Màn đêm buông xuống phủ trùm Hương Vân cốc, Dạ Xuyên ngồi bên cạnh mép giường thay băng vết thương nơi chân Tử Sa. Cả quá trình y chỉ lặng lẽ nhìn hắn, buồn bã không nói một lời.
Nguyên lai hắn rời khỏi cốc suốt từ trưa tới giờ mới quay về. Y cho rằng hắn đi gặp Hoàng cô cô xinh đẹp. Trong lòng khó chịu mãi không thôi.
Khẽ nhìn biểu tình ghen ăn tức ở trên mặt đồ đệ. Dạ Xuyên chạnh lòng chậm cất tiếng nói. Tay vẫn cẩn thận cột lại miếng vải băng nơi bắp chân y.
"Sa nhi chiều giờ vi sư ở ngoài rừng trúc thiết lập lại kết giới thành hai lớp. Tiểu sư muội tới gây sự lúc trưa đã bị đuổi đi. Sở dĩ thiết lập kết giới chặt chẽ cũng là để ngăn không cho nàng ta vào."
Đáng lí ra hắn không muốn giải thích mấy chuyện vặt vảnh này đâu, càng không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng nãy giờ trở về nhìn dáng vẻ ủ rũ của đồ đệ chẳng hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng khó chịu quá. Chỉ muốn giải thích cho rõ ràng.
"Sư phụ. Thì ra là vậy. Vậy mà ta cứ tưởng ngươi đi gặp riêng Hoàng cô cô song sinh đó của ngươi. Hại ta chiều giờ tới cơm cũng nuốt không trôi." Tiểu yêu hai mắt sáng rỡ lên giờ mới nhoẻn miệng cười mà chằm chằm nhìn hắn.
"Khụ, sao có khả năng đó. Con bớt suy diễn vẩn vơ lo dưỡng cho vết thương mau lành còn lên lớp." Nghe y nói nuốt cơm không trôi trong lòng Dạ Xuyên nóng bừng. Hắn ho khan một tiếng cố tình lảng mặt sang nơi khác trốn tránh đối phương. Không gian phút chốc rơi vào mảnh im lặng.
Y khẽ vươn bàn tay ra chạm vào gương mặt Dạ Xuyên, đem người quay trở lại. "Sư phụ, ta phát hiện ra mỗi lần ta đề cập tới vấn đề tình cảm. Ngươi đều cố tình tránh né. Liệu có phải thâm tâm ngươi cũng đang..."
Tiểu yêu nói tới đây. Dạ Xuyên như sắp bị lật trần bụng dạ vậy đó, hắn lật đật gạt vội cái bàn tay y đang áp má mình ra mà đứng dậy bảo: "Sa nhi à, cũng không còn sớm nữa con nghỉ ngơi đi." Nói rồi hắn bưng lấy chậu thau xoay bước ra ngoài, và cũng không có lấy một lần nhìn vào mắt y.
"Khoan đã sư phụ." Tiểu yêu cuống quýt.
Âm thanh loạt soạt đồng điệu ngân lên. Y lao xuống giường từ phía sau vòng hai tay ra trước bụng thiết tha ôm lấy Dạ Xuyên. Mặt vùi vào tấm lưng hắn, giọng gấp tới hơi thở hỗn loạn nặng nề:
"sư phụ! Ngươi chậm chút nghe ta nói hết câu đã. Suốt từ trưa tới giờ không có ngươi bên cạnh ta thật sự rất nhớ ngươi, ta phát hiện ra ta một khắc cũng không muốn rời khỏi ngươi. Chỉ cần không thấy bóng dáng ngươi đâu, ta liền nhớ tới muốn phát cuồng. Ta nhịn không nổi nữa rồi. Diệp Huy à. Phu quân à. Ta biết ngươi hiểu hết mà. Trong lòng ngươi cũng có cảm giác với ta mà đúng không? Tốt thôi. Ngươi không thừa nhận cũng không sao. Thân làm sư phụ sao có thể hạ mình vì đồ đệ. Để ta chủ động thổ lộ trước. Ban đầu ta quả thật xem ngươi là sư phụ nhưng từ khi ta phát hiện ra trái tim yêu thích ngươi thì ngay từ lúc đó ta đã không muốn ngươi làm sư phụ của ta nữa rồi. Diệp Huy à, chúng ta kết bái và cột dây tơ hồng có được không? Trong âm thầm không ai biết, chỉ có ta và ngươi là đủ rồi."
"Phu quân à. Đừng lặng im như không nghe thấy lời ta nói."
"Phu quân à. Hức hức..."
Tiểu yêu khẽ nấc lên. Vẫn dịu dàng ôm lấy người thương, ân cần tha thiết.
Khóe môi Dạ Xuyên giật giật. Bàn tay cầm chậu nước run rẩy, nước trong chậu sóng sánh gợn từng dòng, giọng nói lạnh ngắt vang lên: "Buông ra."
"Phu quân, ta không buông. Ngươi đừng hành xử với ta như vậy nữa. Mỗi lần ngươi hất hủi lạnh nhạt với ta ngươi có biết không trong lòng ta lại xuất hiện thêm một vết thương? Phu quân cũng yêu ta mà đừng tiếp tục làm tổn thương ta nữa."
Nào có để mấy lời sến súa kia vào trong mắt. Dạ Xuyên bất ngờ xoay người đẩy Tử Sa ngã rầm xuống nền, quát lớn đầy giận dữ: "Yêu nghiệt ngươi thật là được một tấc lấn thêm một thước. Uổng công bổn tiên mấy ngày nay đối xử tốt với ngươi lo cho lành thương khỏe mạnh để rồi ngươi quay lại mạo phạm bổn tiên. Còn muốn cùng bổn tiên kết bái cột dây tơ hồng. Có phải ngươi bệnh hoạn quá rồi không? Nói ra mấy lời thật khiến bổn tiên ghê tởm. Nếu đã lành thương rồi thì lập tức cút về Tàm viện đi đừng để bổn tiên nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa. Quá mức buồn nôn."
Mắng rồi Dạ Xuyên quay lưng bỏ đi. Tiểu yêu ngây người nhìn theo mảnh bạch y thấp thoáng xa dần, đáy mắt cay xè chua chát.
Hai canh giờ trôi qua y vẫn ngồi yên bất động trên nền nhà như thế mắt dán chằm chặp hướng lên chiếc cầu mây bên ngoài khuôn sân đợi sư phụ quay trở lại. Mãi cho đến canh ba y thấm mệt, hai con mắt díp xuống gục mặt lên đầu gối ngủ quên.
Lúc này Lãnh Dạ Xuyên mới từ ngoài cửa bước vào. Đáng lí hắn định ở Thích La điện nhưng sực nhớ ra vị tiểu sư muội kia có thể sẽ quay lại và tìm được yếu nhược của kết giới đến gây bất lợi cho y, nên hắn mới trở về. Về khá lâu rồi thấy y còn chưa ngủ nên hắn mới ngồi kiết già ở gốc xoan bên hông nhà đợi y ngủ rồi mới bước vào.
Không gian đêm khuya thanh vắng, Thích Tử Sa một thân trắng nhỏ co ro gục ngủ bên mép giường, nhìn y lúc này nom đáng thương tận mấy phần. Dạ Xuyên khẽ ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe hơi thở y phả ra đều đều, đáy mắt hắn liền trở nên ôn nhu, vòng tay bế bổng người lên mang về giường.
"Sa nhi. Vi sư không về con muốn ngồi dưới nền đất lạnh cả đêm sao?" Nhẹ vuốt một sợi tóc rũ bờ mi đồ đệ sang bên. Đáy mắt Dạ Xuyên âm trầm. Hắn có nhìn thế nào cũng thấy tiểu đồ đệ nhà mình thật ngốc. Ban nãy nóng giận nhất thời nặng lời với y, hiện tại hắn cảm thấy day dứt khôn nguôi.
"Sa nhi..."
Trìu mến gọi tên. Mấy ngón tay trắng như tuyết vô thức mà trượt xuống làn môi đỏ mọng của ai kia, cái cảm giác thân thuộc phút chốc ùa về mãnh liệt. Yết hầu Dạ Xuyên dịch động, ngón tay không kiềm được miết nhẹ trên vành môi tiểu yêu, dừng lại rất lâu không muốn thu trở về.
Cũng là lúc này, tiểu yêu mở mắt ra. Ánh mắt chan chứa yêu thương cùng ủy khuất nhìn sư phụ. Ánh mắt say đắm nồng nàn như soi thấu vào tận tâm can, khiến cõi lòng Dạ Xuyên một trận bàng hoàng run rẩy.
"Sư phụ..."
Khẽ gọi. Tiểu yêu vươn tay chạm vào bên má người thương. Nhẹ nhàng kiên nhẫn.
"Ngươi rõ ràng cũng đối ta yêu thích. Đừng tiếp tục dày vò trái tim cả hai ta nữa. Để ta đến với ngươi. Để hai ta chính thức là của nhau. Phu thê ân ái, sớm tối bên nhau không rời."
Khẽ thủ thỉ. Đồng tử cuộn quầng từng tia máu đỏ. Tử Sa há miệng ngậm lấy ngón tay người thương, đầu lưỡi mềm nộn kết hợp mang theo tuyến nước ẩm ướt ra vào, nhẹ nhàng nuốt nhả. Động tác va chạm đầy lộ liễu cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho da đầu Dạ Xuyên thoáng chốc tê dại, thân thể lạnh run.
Hắn cứng đờ bất động để yên cho đồ đệ mυ'ŧ lấy ngón tay mình, không nộ không đẩy y ra như những lần trước. Khóe miệng tiểu yêu thoáng cong lên.
Chớp lấy thời cơ y thật nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn hai tay luồng qua sau ót của Dạ Xuyên. Bờ môi đỏ mọng như cánh đào hé mở. Khẽ nhả ngón tay hắn đã bị mình nút tới ướt mềm. Y nhích thêm một chút hai chóp mũi chạm vào nhau, rồi lại nhích thêm một chút nữa tích tắc hai bờ môi ở cùng một chỗ. Dạ Xuyên vẫn bất động thanh sắc như một bức tượng, để mặc đồ đệ muốn làm gì thì làm.. Hơi thở hắn phả ra ấm nồng khí tức. Y thèm khát tách vội bờ môi hắn ra, đầu lưỡi nóng bỏng chui tọt vào bên trong cạy mở khớp hàm, ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Tiết tấu ngày càng nhanh mạnh tới mất dần kiểm soát.
"Ưʍ..." Sư phụ, đầu lưỡi của ngươi thật mềm, thật ngọt.
"Sư phụ...ưʍ..."
"Aaa..."
Một dòng nước bạc tiết ra ướt đẫm môi lưỡi của nhau. Tử Sa kéo sư phụ cùng ngã xuống mặt nệm, bờ môi vẫn nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi của người ta mυ'ŧ mát, duyện hôn. Hạ thể hai người áp cùng một chỗ, y nằm phía dưới lại không ngừng cọ sát tới cương tức.
"Aaa..." Lãnh Dạ Xuyên đột nhiên rút đầu lưỡi khỏi bờ môi ướt mềm của Tử Sa kéo dài theo một sợi chỉ bạc, khí tức nồng đậm phả vào khoang mũi của y. Hơi nhớm dậy, Dạ Xuyên nhìn vào mắt y cất giọng run rẩy:
"Sa nhi. Không được, không thể được."
Tia lửa xẹt qua đáy mắt, tiểu yêu ghì chặt lấy sau ót của Dạ Xuyên, làm cho hai chóp mũi chạm vào nhau. Y thở hổn hển bảo:
"Không được, tại sao lại không được chứ sư phụ? Ngươi cũng có cảm giác với ta mà. Nghe ta nói này sư phụ, không thể dừng lại được đâu ngươi mau nhìn hiện trạng của hai ta lúc này đi, còn có thể dừng lại được sao sư phụ. Đừng để ta đợi lâu hơn, cái kia ngươi hãy cho ta."
Dứt lời tiểu yêu kéo sư phụ xuống. Môi kề môi, lần nữa hôn sâu.
"Ưʍ...ưʍ..."
"Tử Sa!"
Dạ Xuyên quát lớn, một bạt tai thình lình giáng xuống bên gò má của y. Y mở to mắt sững sờ nhìn hắn. Sau đó vươn tay qua sau cổ kéo hắn lại lần nữa hôn sâu. Hôn tới điên cuồng thô bạo thiếu điều muốn nuốt mất lưỡi của người ta.
"Ưʍ...hm..."
Dạ Xuyên cả kinh lần nữa đẩy y ra, một bạt tai lại giáng về chỗ cũ. Lực đạo quá mạnh khiến tiểu yêu ngã xuống mặt nệm, khóe môi rách một đường rướm máu. Tiểu yêu lồm cồm bò dậy tay ôm mặt ngẩng nhìn hắn. Giọng đầy ai oán.
"Ngươi đánh ta. Ngươi quả nhiên lại đánh ta?"
"Súc sinh. Đánh ngươi thì sao? Bổn tiên còn muốn đánh chết ngươi nữa kìa. Ngươi mê hoặc bổn tiên, vấy bẩn kim thân của bổn tiên, quả nhiên là thứ yêu nghiệt hạ tiện. Bổn tiên không có đồ đệ vô sỉ như ngươi. Trúc Lâm Phong này không dung chứa ngươi. Cút. Mau cút đi. Cút khỏi tầm mắt ta, càng xa càng tốt, càng xa càng tốt."
Dạ Xuyên mặt tối sầm nộ khí cực hạn. Ngón tay chỉ về phía cửa một hai đòi đuổi y đi.
Thích Tử Sa vẫn bất động trên giường nệm, không di không dịch. Ngẩng nhìn người thương gần trong gang tấc. Hốc mắt y đỏ hoe. Giọng nghẹn tới nấc quãng từng hồi.
"Phải rồi ta hạ tiện vô sỉ. Ta cố tình dụ dỗ ngươi đó. Đánh ta đi. Ngươi đánh chết ta đi. Không có ngươi ta sống còn nghĩa lí gì nữa. Hức hức..."
Dạ Xuyên xám mặt nhìn Tử Sa. Nhìn vào hai hốc mắt ngấn nước của y, cõi lòng hắn bỗng dưng đau nhói. Đánh y thành cái dạng này y vẫn còn muốn sống cùng với hắn sao, thật sự quá ngu ngốc mù quáng. Không thể ở lại nơi này thêm được nữa, Dạ Xuyên sợ khi phải đối diện với ánh mắt thách thức nhưng chất đầy ủy khuất của tiểu yêu. Bậm môi, hắn dứt khoát đứng dậy lao ra khỏi phòng. Một giọt nước trên khóe mi của Tử Sa lặng lẽ rớt xuống mặt nệm tọc tạch.
"Sư phụ. Trong lòng ngươi, ta hạ tiện đến vậy sao?"
"Sư phụ!"
"Sư phụ!"
Hức hức...
Bỏ lại tiếng kêu gào ai oán thê lương của đồ đệ xa dần. Lãnh Dạ Xuyên bay lên trên đỉnh núi sau cánh rừng trúc, vung kiếm chém loạn xạ hư không. Vì sao? Vì sao lại diễn tiến tới mức độ này. Dạ Xuyên hắn phát hiện ra bản thân mình ngày càng mất dần khống chế. Cho tới ngày hôm nay đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn mất rồi. Hắn ấy vậy mà lại động tình với chính đồ đệ của mình, còn ra thể thống gì nữa chứ?
Tôn nghiêm hắn để ở đâu. Hạnh nguyện mấy mươi năm đổ xuống sông xuống biển.
"Vì sao? Vì sao vậy? Ta không muốn. Ta thật không muốn." Vung kiếm chém loạn cũng chẳng trút được cỗ đại hỏa trong lòng mình giấc này. Dạ Xuyên hoảng loạn gầm lên âm thanh vang vọng khắp bốn bề giữa tiết trời giá lạnh của đêm đen.
Bấy giờ, một giọng nói khẽ vang lên bên tai hắn. Phạm âm trầm hùng.
"Xuyên nhi, hãy quay về đây với sư tôn!"
"Sư phụ? Là tiếng nói của sư phụ." Lãnh Da Xuyên sực tỉnh, khoảnh khắc vụt tan biến mất giữa ngọn núi hùng vĩ của đêm đen.
Tiêu Dao sơn. Trong mật thất, Lãnh Dạ Xuyên quỳ phục dưới nền, hai tay chắp lại thọ giáo lí từ Mễ Hán tổ sư. Khẽ xoa đầu hắn. Ông ấy bảo:
"Xuyên nhi, sở dĩ tâm con bất an lo sợ chỉ bởi vì thân tâm con đã bị ái nhiễm."
Đáy mắt Dạ Xuyên chợt kinh hoàng, ngẩng nhìn ông: "Bạch sư tôn, đồ nhi đã thọ pháp của người, hành pháp của người, tâm đã vô cùng minh bạch như nhật nguyệt soi sáng, đã nhϊếp sâu vào thiền định, an nhiên tự tại, đã lìa xa ngũ dục của thế gian. Hà cớ chi vẫn còn ái nhiễm chi phối, đệ tử ngu muội không hiểu. Kính xin sư tôn hãy giải bày?"
"Xuyên nhi, nhiều kiếp xưa con gieo duyên lành cùng chúng sinh, thiện căn sâu dày lại không ngừng tìm cầu giáo lí cao thượng, đời này trở lại, chúng ta có duyên sư đồ. Con đến với pháp của ta, đạo của ta, vì đủ túc duyên trong vòng một thời gian liền chứng đắc hai quả vị, Tu đà hoàn và Tư đà hàm, đạt được Chân Tâm Phật Tánh, cơ mà lại chưa chứng được Sơ thiền. Vì chưa chứng được Sơ thiền, không thể đạt Ly dục ly bất thiện pháp. Vì chưa thể Ly dục ly bất thiện pháp, thân tâm con vướng vào ái nhiễm nơi trần cấu dương gian."
"Bạch sư tôn, người từng nói chỉ khi chứng quả vị A na hàm đạt được Sơ thiền rồi nhập vào Nhị thiền, Tam thiền mới có thể thần thông phi thường. Nếu đồ nhi còn chưa đắc được Sơ thiền, tại sao lại tâm cùng vật nhất như, có thể rời bỏ kim thân này bất cứ lúc nào, lại có thể tách hồn đoạt phách, đem hồn phách mình li khai thành hai hoặc thậm chí là ba chủ thức. Kính xin người khai sáng cho đồ nhi tỏ tường minh bạch?"
"Xuyên nhi, sở dĩ có điều này vì kiếp trước con đi theo con đường tu tiên, đắc đạo thành tiên nhân, cái con đắc là thần thông của ngoại đạo biến hóa khôn lường nhưng vẫn là của ngoại đạo, không phải trong pháp của ta, đạo của ta. Đạo của ta thần thông không như thế. Khi con chứng được tứ quả A la hán đạt được Tứ thiền tương ứng, con sẽ đi sâu vào Tam minh lục thông, nhớ lại vô lượng kiếp của con, thấy vô lượng kiếp của chúng sinh, biết rõ tâm chúng sinh. Đừng nói là tách hồn đoạt phách, là ba chủ thức. Con có thể một thân hóa làm nghìn thân, nghìn chủ thức vẫn nhất như minh bạch, biến hóa diệu dụng khôn lường, vô minh hoàn toàn biến mất, đạt được vô ngã hoàn toàn.
Tuy nhiên với nền tảng đạo đức, công đức, đắc khí thượng thừa nơi con, đáng lí ra sẽ rất nhanh đạt được quả vị thứ ba, quả vị A na hàm, đời sau không tái lai lại cõi Dục giới này nữa. Nhưng con có biết vì sao con không thể nào nhập cảnh giới này không?"
"Bạch sư tôn, đồ nhi vô minh, hoàn toàn không thể lí giải?"
"Xuyên nhi, bởi vì khi con đắc quả vị này, con sẽ không gặp lại đệ tử của con. Con dừng lại giữa đường cốt là để đợi chờ y tới. Người sư tôn nói ở đây là ai, tâm con chắc cũng đã rõ."
Đường chân mày Lãnh Dạ Xuyên nhíu chặt, gấp gáp vấn sư tôn:
"Bạch sư tôn, đồ nhi ngày càng hồ đồ. Đồ nhi có hai ngàn môn đệ, tại sao không phải ai khác mà lại là y. Lại nữa thưa sư tôn, đồ nhi đối với mọi người luôn bao dung vị tha, hành xử đúng mực, không hề hỉ nộ vô thường, không hề thất thố, bạo khởi, riêng đối với đệ tử này thì hoàn toàn đi ngược lại. Đồ nhi thấy rõ tâm mình có lúc đối y quá mức ôn nhu, có lúc lại xử phạt không còn chút nhân tâm, tâm thường bất an, xao động, hoàn toàn làm trái lại với lời sư tôn đã từng dạy dỗ đồ nhi rằng phải đối với chúng sinh bình đẳng như nhau.
Lại nữa thưa sư tôn, đồ nhi tinh tấn tọa thiền, nhϊếp sâu vào định cũng không thể nào diệt được chấp niệm này, dường như có một dòng lực vô hình nào đó chi phối, ép tâm đồ nhi không thể nào Triệt Ngộ hoàn toàn để nhập vào cảnh giới cao hơn. Đồ nhi vô minh, kính xin người giải bày?"
"Xuyên nhi, tất cả lại chỉ có một câu: Đồ đệ này chính là nghiệt duyên của con."
Nghe hai từ 'nghiệt duyên' đáy mắt Lãnh Dạ Xuyên bàng hoàng và len lỏi cả kinh hỉ. Theo giáo pháp của sư tôn, hắn làm sao mà không hiểu rõ 'nghiệt duyên' là nghĩa gì. Chính là hắn cùng y phải trải qua một đoạn tình duyên túc thế. Đoạn tình duyên này có thể nửa kiếp, một kiếp thậm chí là kéo dài tới vài kiếp.
Không thể nào, không thể nào. Hắn đã đi theo con đường tu đạo. Hắn không muốn nhiễm ô trượt trần cấu nhân gian vô thường này nữa. Hắn không muốn.
"Bạch sư tôn đồ nhi không muốn có bất kì mối liên hệ nào với con tiểu yêu đó nữa. Xin người hãy giúp đồ nhi giải trừ đoạn nghiệt duyên này." Dạ Xuyên vẫn muốn cố chấp khăng khăng chống lại vòng xoay của định mệnh.
Mễ Hán tổ cúi xuống vươn hai tay đỡ lấy hắn, giọng nói ấm áp chậm vang lên:
"Xuyên nhi, con hãy đứng dậy đi. Có vài thứ không phải con không muốn là có thể dừng lại, con có biết dòng lực vô hình chi phối khiến con không thể nào Triệt Ngộ nhập cảnh giới cao hơn đó là gì không. Đó chính là luật nhân quả, chi phối toàn bộ vũ trụ vô thủy vô chung này. Vì con chưa đạt Tam minh lục thông, một phần kiếp trước vẫn trong vòng mơ hồ, không lí giải. Bây giờ vi sư sẽ thị hiện thần thông, cho con nhìn lại một phần kiếp trước của mình."
Nói đoạn Mễ Hán tổ phớt ống tay qua khoảng hư không. Khoảnh khắc hư không tách thành hai nửa, dạt sang hai bên để lộ ra một chiều không gian xa lạ, đó chính là quá khứ bị chôn vùi trong tiềm thức Thích Tử Sa và cũng chính là kiếp trước của Lãnh Dạ Xuyên...