Mười Lăm Lần Ngô Đồng Thay Lá

Chương 28: Chính thức trở về

Cái chết bất ngờ của Vương Tử Nguyên là một cú sốc lớn đối với Lục Hy Quân, là nỗi đau không bao giờ nguôi được trong lòng của người mẹ ấy. Hung thủ nhanh chóng bỏ trốn ngay sau khi gây án, nên không thể nào bắt được hắn.

Lục Hy Quân tự giam mình lại trong căn phòng tối tăm. Ngay cả khi ra đi, người Vương Tử Nguyên yêu nhất cũng chính là cậu. Cảm giác u tối, lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể cậu, ánh nắng thường ngày len lỏi qua rèm cửa thì nay cũng không thấy đâu nữa.

Ôm bức ảnh Vương Tử Nguyên, nỗi hận trong Lục Hy Quân càng dâng cao.

- Tử Nguyên, em thề sẽ báo thù cho anh!

Sau đó, nghe tin Vương Tử Nguyên qua đời vì bảo vệ cho Lục Hy Quân, Lục Chính Hoa cũng nhanh chóng sang Pháp với con trai. Mặc dù có nỗ lực tìm kiếm, nhưng hung thủ vẫn núp sau bóng tối. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vụ án dần chìm vào quên lãng. Lục Chính Hoa chỉ có thể biết được, kẻ đứng sau là một trong những đối thủ của ông trên thương trường, muốn nhắm vào Lục Hy Quân để ông phải chịu tổn thất nặng nề.

Bà Liana không còn người thân nào, nên đã nhận Lục Hy Quân làm con nuôi, cậu cũng vì tình nghĩa với Vương Tử Nguyên bao nhiêu năm mà ở lại cùng bà. Nhưng rồi, nhiều năm sau cái chết của Vương Tử Nguyên, vào đúng ngày giỗ của anh, bà Liana nhảy lầu tự tử, tất cả tài sản của bà đều để lại cho Lục Hy Quân.

Một mình Lục Hy Quân tự sinh tự diệt, bao năm nỗi hận trong lòng chưa bao giờ nguôi. Biết được kẻ thù vẫn còn đâu đó ở Trung Quốc, cậu nuốt nước mắt chờ đến ngày trả thù...

...

- Hy Quân! Anh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?

- À...không có gì.

- Sắp ra đến xe rồi, hành lý cứ để cho em.

Lục Hy Quân vẫn còn hơi mệt, nên lên xe anh tranh thủ chợp mắt một chút.

Hà Mẫn Đạt lái xe đến một ngôi biệt thự to lớn, sang trọng. Nơi này do Lục Chính Hoa sắp xếp và chuẩn bị thật chu đáo. Bước vào cổng, một người phụ nữ giúp Lục Hy Quân xách hết hành lý vào trong. Bên trong biệt thự thật rộng lớn, đầy đủ tiện nghi làm cho anh phải há hốc mồm ra.

- Nơi này to quá vậy? Một mình tôi ở thôi mà...

- Em còn tưởng như vậy là nhỏ lắm. Đưa mọi người về đây quậy một đêm thì còn gì bằng.

Lục Hy Quân đấm nhẹ vào lưng Hà Mẫn Đạt một cái.

- Đừng có ý nghĩ tɧác ɭoạи đó, muốn Ánh Nga cho cậu một trận không?

- A...a...em đùa thôi...không dám....

Lục Hy Quân ngồi xuống ghế sofa thật êm ái, Hà Mẫn Đạt chưa kịp nói câu nào với anh thì quay lưng rời đi ngay.

- Đi đâu gấp vậy? Không ở lại ăn cơm với tôi sao?

- Lát nữa em đưa Ánh Nga và bác gái đến đây thăm anh, bây giờ em có việc một chút.

Lục Hy Quân thở hắt ra một hơi. Ở một nơi rộng lớn như này mà chỉ có mình anh, đúng là cũng thấy rất cô đơn. Người phụ nữ kia đứng khép nép ở cầu thang.

- Chào dì.

- Chào ông chủ, ngài có cần tôi giúp gì không?

- Tôi chưa có gia đình mà...gọi tôi là cậu Lục được rồi.

Người phụ nữ ngần ngại.

- Tôi...tôi không dám...

- Đừng ngại, cứ tự nhiên đi. Dì tên gì?

- Gọi tôi là dì Trịnh được rồi ạ.

...

Lục Hy Quân bước ra khỏi phòng tắm, đầu vẫn còn quấn chiếc khăn mới lau, được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thật thoải mái. Đang ngồi sấy tóc thì dì Trịnh mở cửa phòng.

- Cậu Lục...bà và cô Lục đến rồi ạ.

- Vậy à? Nói với mẹ tôi là đợi một chút.

Lục Hy Quân thay nhanh một bộ quần áo thật chỉnh chu, đã một thời gian dài rồi anh không được gặp lại mẹ của mình. Đi xuống phòng khách, Lục Ánh Nga đang nằm ườn ra xem tivi, còn Kim Vân thì gọt trái cây.

- Mẹ! Ánh Nga!

- Con trai! Mẹ nhớ con quá chừng. Cuối cùng con cũng về với mẹ rồi.

Kim Vân chạy nhanh đến ôm chặt lấy Lục Hy Quân, trong lòng bà bao nhiêu năm nay luôn thương nhớ đứa con trai này, bà luôn mong muốn một ngày anh trở về sống cạnh bên bà.

- Con trai, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ ước gì ngày đó...con đừng bị tai nạn...

- Mẹ à, chuyện đã qua lâu lắm rồi, chúng ta không nên nhắc lại.

Lục Ánh Nga bước đến, kéo hai người cùng ngồi xuống và vui vẻ nói:

- Bác và anh cùng ngồi xuống, chúng ta ăn trái cây và từ từ nói chuyện thôi. Hy Quân, sắp tới anh có dự định gì?

- Anh sẽ giúp ba mọi việc ở Lục gia.

Lục Ánh Nga nghi hoặc:

- Anh cần phải học hỏi rất nhiều đó, liệu...

Kim Vân chau mày:

- Con lo cái gì chứ, bao nhiêu năm Hy Quân ở Pháp đã học được rất nhiều thứ kia mà.

- Ánh Nga nói cũng đúng, dù sao đây là lần đầu con cùng ba tiếp quản một tập đoàn lớn, học thêm là chuyện đương nhiên mà.

Kim Vân mỉm cười:

- Nhưng mẹ tin, con trai của mẹ sẽ làm được, không chừng còn hơn cả ba con nữa. Đế chế của ta rồi đây sẽ rất lớn mạnh đó.

Lục Ánh Nga cầm remote lên và chuyển đến kênh tin tức.

"Sau đây là bản tin buổi chiều. Cuộc tìm kiếm người vợ mất tích của Cố chủ tịch chính thức khép lại..."

Lục Ánh Nga chăm chú nghe bản tin.

"Vụ mất tích hơn một thập kỉ này, trước đây có liên quan đến sự sụp đổ của Tiêu gia..."

Kim Vân giành lấy remote rồi chuyển sang kênh khác.

- Kìa bác, cháu đang xem tin tức mà.

- Bác muốn xem kênh mua sắm!

Lục Hy Quân tỏ ra rất quan tâm đến tin tức, nên cũng giống Lục Ánh Nga không muốn chuyển kênh.

- Tiêu gia? Xem ra vụ việc này cũng rất hấp dẫn đó.

- Anh cũng biết Tiêu gia nữa sao?

- Anh có nghe qua, nhưng chưa biết rõ lắm.

Lục Ánh Nga bắt đầu kể cho Lục Hy Quân nghe: cách đây hơn mười lăm năm, Tiêu gia và Cố gia là hai tập đoàn đứng đầu Trung Quốc, Lục gia khi đó vẫn còn ở phía sau. Tiêu tiểu thư vì ganh ghét với vợ của Cố tổng, nên đã hãm hại và ngang nhiên trở thành Cố Phu Nhân. Sau này mới phát hiện ra, người vợ kia chính là em trai ruột của Tiêu tiểu thư, là con trai thất lạc của Tiêu gia. Sau đó Tiêu tiểu thư đứng trước báo chí đã thừa nhận mọi tội lỗi của mình, rồi dùng súng tự kết liễu cuộc đời. Còn Tiêu chủ tịch giao hết tài sản lại cho Cố gia rồi cũng bỏ đi biệt tăm.

Lục Ánh Nga uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Mà lão Tiêu đó chắc cũng không sống yên ổn được, lão ta còn trực tiếp dính đến vụ thảm sát tại cô nhi viện nữa. Nếu không bị pháp luật trừng trị, thì trời cũng không tha đâu.

Kim Vân bĩu môi:

- Ác giả thì ác báo, hắn ta đi lên bằng máu của người khác thì phải trả nợ máu thôi. Chỉ tội nghiệp cho chàng trai kia, tuổi còn rất trẻ kia mà...bị hại chết thảm quá...

- Hình như cậu ta cũng trạc tuổi Hy Quân...

Lục Hy Quân tỏ vẻ xót thương:

- Cuộc đời đã ngắn ngủi, lại chịu nhiều đau thương như vậy...

Kim Vân vẻ mặt có chút gì đó khó hiểu, dường như bà đang giấu giếm một chuyện...Nhưng rồi bà gạt đi thật nhanh để không bị nghi ngờ.

Lục Hy Quân lại nhớ đến mối thù, vì anh mà người của Vương gia phải chết thảm thương. Lần trở lại đất nước này, nhất định phải rửa được hận mới thỏa lòng...