Giang Cẩn Du mở thanh thoại gõ chữ dưới màn hình, gửi tin nhắn qua.
Jade2077: Hôm qua ngủ thϊếp đi.
Năm phút sau, cô nhận được một tin nhắn trả lời: Đoán được.
Cho nên, thứ anh ta cảm thấy hứng thú là gì?
Giang Cẩn Du nhìn di động, trong lòng nghĩ nhưng không hỏi ra ngoài.
Dịch vụ khách hàng: Ngày mốt có một bữa tiệc mừng tân sinh, ở gần chỗ cô, có lẽ có thể quen biết một vài người khiến cô cảm thấy hứng thú.
Là bữa tiệc Hạ Dung nhắc tới với cô, anh ta cũng biết.
Jade2077: Anh cũng có ở đó?
Phía đối diện không trả lời.
Giang Cẩn Du đợi một lát, cũng không thấy anh gửi tin nhắn nữa.
Mặt trời hoàn toàn rơi xuống, không có ánh nắng, nhiệt độ liền trở nên lạnh hơn.
Giang Cẩn Du khép lại áo khoác đang choàng trên người, cô đứng dậy từ ghế, đóng cửa sân thượng lại, trở về phòng.
Màn hình điện thoại di động nhấp nháy, thu hút sự chú ý của cô.
Dịch vụ khách hàng: Nếu như cô muốn.
Thời gian hai ngày, Giang Cẩn Du đều ở trong hỗn loạn choáng váng đi qua.
Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của cô khác thường, mỗi ngày đều thức đến bốn năm giờ sáng mới ngủ, buổi chiều chạng vạng mới rời giường.
Phùng Khiếu gọi đây là chênh lệch thời gian nhân tạo.
Giang Cẩn Du có thể cảm giác được, Phùng Khiếu có đôi khi rất bận rộn. Khi anh bận rộn có lẽ phải đợi một hai tiếng đồng hồ mới có hồi âm, nhưng cho dù là với lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi như cô, anh cũng có thể thích ứng được mà trò chuyện với cô vài câu.
Có lẽ, thực sự là áp lực rất lớn.
Nói cách khác, có chuyện để làm, cũng là một điều rất tốt.
Không giống như cô, rảnh rỗi đến phát bệnh.
Nhàn rỗi đến mức đôi khi thậm chí có đôi khi còn nghĩ giờ phút này anh đang bận rộn chuyện gì.
Chín giờ tối, Hạ Dung đến phòng tìm cô.
Lúc tới đây, Hạ Dung còn xách hai cái váy tới, một chiếc váy dài có phần eo hẹp màu đen thuần khiết, một chiếc là chiếc váy JK* mà cô thường mặc, nhìn trái nhìn phải, cô nàng không đưa ra được chủ ý, vừa vặn nhờ Giang Cẩn Du hỗ trợ xem một chút.
*JK: mình cũng không biết là cái gì, tác để là JK nên mình giữ nguyên
"Cậu cảm thấy cái nào đẹp?"
Hạ Dung khoa tay múa chân trên người mình, lúc thì đem chiếc váy đen kia đặt ở trước ngực so thử, lúc thì đổi thành váy JK.
Giang Cẩn Du ở một bên nhìn, nói: "JK đi, thích hợp với cậu."
“Còn cái đen này thì sao? Từ lúc mua tới giờ mình vẫn chưa mặc tới."
“Cũng được, chỉ là không hợp bằng JK."
"Được mà..." Hạ Dung hậm hực, thực ra trong lòng cô nàng cũng rõ ràng, khung xương của cô nhỏ, mặt cũng có chút trẻ con, mặc loại trang phục gợi cảm này liền giống như là trẻ con vụиɠ ŧяộʍ mặc quần áo người lớn vậy, nhưng có đôi khi cô nàng lại muốn phá vỡ quy ước, đột phá một chút.
Nhưng khi đột phá, cô vẫn sẽ nghĩ đến ánh mắt của người khác.
Ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại quan tâm muốn chết.
"Vậy cậu định mặc gì?"
Giang Cẩn Du đang nhìn điện thoại di động, cô còn đang suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Phùng Khiếu hay không.
"Cẩn Du?" Hạ Dung thấy cô không có phản ứng, lại hỏi một câu.
"Mình sao?" Lúc này Giang Cẩn Du mới ý thức được mình mới xuất thân.
Cô ngẩng đầu, đặt điện thoại sang một bên:
"Còn chưa nghĩ kỹ, tùy tiện mặc đi, không phải chỉ là đi uống rượu sao."
“Hay là cậu mặc cái này đi."
Giang Cẩn Du nhìn: "Không tốt lắm, dài như vậy, không tiện. "
“Thử xem đi." Hạ Dung vừa nói vừa đi tới, đặt váy lên tay Giang Cẩn Du.
"Cậu mau mặc nhanh lên. Đến lúc trang điểm rồi.”