Đêm khuya vắng vẻ, ngoài cửa sổ trời đổ mưa, tí tách rơi xuống.
Phùng Khiếu ngồi ở trước bàn máy tính, trong tay anh là một ly cà phê đã uống một nửa, trước mặt là máy tính được kết nối song song với hai màn hình thật lớn.
Trong những ngày gần đây, nội trắc "Dự Đoán", đây là dự án đầu tiên của nhóm kể từ khi phát triển phiên bản cho công chúng, cũng là phiên bản dễ bị lỗi nhất.
Sự tăng trưởng của người dùng một mặt đại diện cho mức độ chấp nhận sản phẩm, một mặt cũng kiểm tra sự ổn định của máy chủ và khách hàng.
Hạng mục này của Phùng Khiếu là do Tạ Tam Hảo một tay mang ra, từ giai đoạn trước khi đội ngũ thành lập, sau đó đến hậu kỳ phát triển sản phẩm,
Tạ Tam Hảo còn đem "Dự Đoán" xem như con ruột của mình.
Cũng đúng, nếu dự án này của anh ta thất bại sẽ buộc phải về nước, kế thừa gia nghiệp. Ở trong mắt Tạ Tam Hảo, cái này cùng ngồi tù không có gì khác nhau.
Khi Tạ Tam Hảo tìm đến Phùng Khiếu, chính là một ngày trước khi "Dự Đoán" sắp khai trắc.
Đêm đó, một người tên A Mã vốn phụ trách gõ mã bị bệnh phải nhập viện cấp cứu, thủ tục này liền không có ai quản, cũng không ai có thể hiểu được. Tạ Tam Hảo cùng đường, chỉ có thể tới cầu cứu Phùng Khiếu.
Anh ta giày vò Phùng Khiếu cả đêm, dùng mọi thủ đoạn, khổ nhục kế, lại dùng tình cảm, tất cả những thứ có thể nghĩ đến anh ta đều làm, không nghĩ tới anh ta cũng làm. Phùng Khiếu thấy anh năn nỉ cả đêm cũng đủ vất vả, cuối cùng cũng mở miệng đáp ứng, đem cục diện rối rắm này ôm xuống.
Tạ Tam Hảo rời đi, Phùng Khiếu bắt tay đem tất cả những chuyện còn lại xử lý, lại an bài kế hoạch sau đó.
Anh đặc biệt còn đem bài trắc nghiệm "Dự Đoán" đã bị bỏ không mấy ngày gõ ra, phòng ngừa vạn nhất, thuận tiện xử lý cái gọi là vấn đề khẩn cấp của Tạ Tam Hảo.
Phùng Khiếu làm việc rất có nguyên tắc, anh đã đáp ứng hỗ trợ chữa cháy, vậy sẽ phụ trách đến cùng.
Tạ Tam Hảo đối với Phùng Khiếu hiểu rõ như lòng bàn tay, mấy ngày nay thật sự bận rộn đến quay vòng vòng, liền gọi Phùng Khiếu hỗ trợ, để anh tạm thời làm ở vị trí dịch vụ khách hàng, cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Giang Cẩn Du là khách hàng đầu tiên được Phùng Khiếu "tiếp đãi", cũng là khách hàng cuối cùng anh tiếp đãi.
Không có lý do gì đặc biệt, chỉ cần nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy.
Bất quá, sau khi anh trả lời Giang Cẩn Du, bên cô cũng không có tin tức gì nữa.
Đang ngủ à?
Hay là bị dọa sợ?
Tầm mắt Phùng Khiếu lơ đãng xẹt qua màn hình điện thoại di động chưa từng sáng lên lại.
Cũng khá thú vị.
Chờ đến khi Giang Cẩn Du tỉnh lại, mắt trời đã sớm mọc cao ba sào.
Đầu cô đau như muốn nứt ra, chuyện đêm qua chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ in trong đầu cô.
Ưu điểm duy nhất mà say rượu có thể mang đến chính là làm cho giấc ngủ này của cô cực kỳ vững vàng, trong giấc ngủ cô chưa từng tỉnh, cũng không bị một số giấc mộng kỳ quái quấy nhiễu.
Cô ngước nhìn xem thời gian, đồng hồ chỉ vừa qua hai giờ chiều.
Dạ dày cô chua xót, òng ọc hai tiếng, là đói bụng.
Giang Cẩn Du bất đắc dĩ rời giường, rửa mặt, một bộ quy trình làm xong, cả người trở nên thơm ngào ngạt, bụng cũng đói đến càng lép xẹp.