Mưu Đồ Đã Lâu (H)

Chương 12: Hôn môi

Anh cúi đầu, không biết anh đang suy nghĩ cái gì, ánh trăng chiếu vào khiến cái bóng vắng lặng bị kéo dài ra ở phía sau anh.

Đốm lửa nhỏ như đầu ngón tay, lóe lên thứ ánh sáng yếu ớt, dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Chú ý tới Ngôn Trăn, anh dập tắt điếu thuốc, ném vào trong gạt tàn, nhẹ giọng hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?"

Phía sau có người giục Ngôn Trăn nhanh một chút, nói là thời gian sắp kết thúc, không hoàn thành sẽ bị phạt rượu.

Đầu óc cô nóng lên, tiến lên ôm chầm lấy Trần Hoài Tự.

Dường như anh rất ngạc nhiên, cả người hơi cứng lại một chút.

Trước ánh mắt bao người, Ngôn Trăn sợ anh đẩy mình ra, vì thế lấy tay kéo áo sau lưng anh, giọng điệu hung tợn uy hϊếp nói: "Không được đẩy em ra."

Giống như một con mèo con giương nanh múa vuốt.

Trần Hoài Tự cúi đầu nhìn cô, không nói gì, trong tiếng huýt sáo của mọi người, anh giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Sáu, năm, bốn..."

Những người xem trò vui không ngại lớn chuyện bắt đầu ồn ào đếm ngược, Ngôn Trăn vùi đầu vào trong ngực Trần Hoài Tự giả chết.

Nơi chóp mũi đều là mùi hương mát lạnh của anh, khiến lỗ tai cô nóng lên, chỉ cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều cực kỳ khó chịu.

Đếm được một lúc, Ngôn Trăn vội vội vàng vàng muốn buông tay ra.

Không ngờ đèn lúc này giống như đã được hẹn trước, toàn bộ tối sầm lại.

Trong nháy mắt, trước mắt toàn bộ tối đen, chỉ có ánh trăng trong suốt mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào.

Mọi người trong phòng khách rối loạn, cô cũng không ngoại lệ, bước chân vội vàng, dép lê giẫm lên góc váy dài, suýt chút nữa té ngã may được Trần Hoài Tự đưa tay kéo trở lại trong ngực.

Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, theo bản năng quay đầu muốn nói lời cảm ơn với anh, không ngờ đúng lúc anh cúi đầu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cánh môi cô cứ như vậy lướt qua môi anh.

Cảm giác ấm áp, mềm mại.

Vừa lướt qua đã sinh ra dòng điện tê dại chui vào trong cơ thể.

Hô hấp dường như dừng lại trong nháy mắt đó.

Con ngươi anh tối đen, rũ mắt nhìn cô, ánh trăng chiếu lên vai anh, phủ một tầng màu bạc mỏng manh.

Đám đông vây quanh cây thông Noel phía sau bùng nổ cổ vũ.

Ngôn Trăn nhớ tới, đêm nay có người muốn mượn cơ hội tỏ tình, chuẩn bị khiến người đó kinh ngạc lại vui mừng, ước định lấy "đếm ngược" làm ám hiệu.

Nhưng bầu không khí vừa rồi quá mức nhiệt liệt, mọi người đã quên chuyện này, phỏng chừng người thổ lộ cũng vì đếm ngược này mà không hiểu nhưng vẫn chấp hành thủ tục tỏ tình, tắt tất cả đèn.

Phòng khách náo nhiệt hẳn lên, mà cách đó không xa, nơi góc cửa sổ cô đơn, hai người im lặng nhìn nhau.

Rốt cuộc là ai chủ động trước Ngôn Trăn không hề có ấn tượng.

Có lẽ là bóng tối làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo thoát khỏi hiện thực, hoặc có lẽ là bầu không khí quá tốt cộng thêm rượu khiến cô choáng váng.

Tóm lại chờ cô phản ứng lại thì cô đã hôn nhau với Trần Hoài Tự rồi.