Lê Kiến Khanh cũng bất đắc dĩ: "Ư... Vào trong được không?"
Lục Vi Chi chống trán mình lên trán Lê Kiến Khanh, liếʍ cắn môi dưới đỏ ướt của cô, biết rõ cố hỏi:
"Mời tôi sao?"
Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, Lê Kiến Khanh luôn cảm thấy cầu thang có tiếng bước chân, cô có hận cũng phải gật đầu:
"Ừ, em nhớ anh... Vào phòng em."
Biểu tình Của Lê Kiến Khanh tựa như ký hiệp ước trao quyền mất nước, Lục Vi Chi khẽ cười, tay ấn thắt lưng cô, nâng cô bay lên không.
Hai chân rời khỏi mặt đất, Lê Kiến Khanh theo bản năng chân quấn vòng lên thắt lưng Lục Vi Chi, mặt vùi vào cổ anh, ngoan ngoãn như mèo con.
Cửa phòng đóng lại “cạch” một tiếng, tinh thần Lê Kiến Khanh hơi chấn động. Phòng của cô, ngay cả bố và em trai ruột cũng ít khi đặt chân, Lục Vi Chi lại tiến vào được.
Anh không nên làm thế.
Lục Vi Chi ôm Lê Kiến Khanh, nhưng không thuận đường đi về phía giường của cô, mà mang cô đặt ở trên lưng cửa, kéo vạt áo cô ra.
Một đôi ngực sữa trắng tròn trượt ra, dựng thẳng lên độ cong hình cung của nữ nhân kiều mị, đầu vú non nớt, đáng thương đáng yêu, dấu vết mờ mờ bị anh gặm cắn qua.
Lục Vi Chi cúi đầu, lần nữa ngậm núʍ ѵú của Lê Kiến Khanh, đầu lưỡi liếʍ liếʍ, xen lẫn cắn.
"Ư..."
Lê Kiến Khanh khẽ ngâm, tìиɧ ɖu͙© gián đoạn khởi động lại, ưỡn người đưa ngực sữa vào môi anh.
Lục Vi Chi hút ngậm ngực Lê Kiến Khanh, thò tay xuống dưới váy cô, tay cảm thấy rất trơn nhẵn, anh vuốt ve chơi đùa một hồi, ngẩng đầu nói: "Đã ướt như vậy."
Lê Kiến Khanh làm sao có thể nói cho Lục Vi Chi, đây là bởi vì nửa tiếng trước cô nghĩ tới anh mà đang thủ da^ʍ. Cô đong đưa eo cùng thắt lưng, cọ nhẹ dưới hông anh, hừ nói: "Anh cũng không kém."
Để khẳng đinh không phải chỉ riêng bản thân mình, Lê Kiến Khanh thậm chí còn phản khách làm chủ, đưa tay cởi khoá quần Lục Vi Chi, phóng thích nảy ra một cây gậy thịt lớn: " Sẽ không phải là nhìn thấy em liền cứng rắn chứ, anh rể?"
Lục Vi Chi nửa híp mắt: "Hy vọng đợi lát nữa, em sẽ không cảm thấy hối hận."
Lê Kiến Khanh nói xong liền hối hận, vì sao cô nhất định phải ở trên giường kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Vi Chi, anh dưới tình huống không bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đều làm tình với cô đủ tàn nhẫn.
Lúc này, cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân, thì ra không phải ảo giác, Lê Kiến Khanh bị kinh sợ: "Hình như là mẹ em, anh đi mau hoặc là trốn đi. "
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lê Kiến Khanh muốn đẩy Lục Vi Chi ra.
Anh thờ ơ, khóa cửa lại, nâng một chân cô lên, vén cao làn váy, quy đầu cọ sát huyệt khẩu ướt đẫm của cô.
Lê Kiến Khanh hô hấp căng thẳng: "Anh điên rồi sao...a..."
Lục Vi Chi ưỡn thắt lưng, hướng thẳng eo đâm tới, đột phá phòng tuyến của cô, hạ thân Lê Kiến Khanh trong nháy mắt bị trướng đầy, cô không thể tin mở to hai mắt.
Tầng tầng lớp lớp thịt mềm co rút thắt lại, hút đến Lục Vi Chi cực kỳ thoải mái, dươиɠ ѵậŧ càng hướng lên trên mạnh mẽ đâm một chút, Lê Kiến Khanh giơ tay che miệng mình lại.