Ánh mắt van xin của cô gái lại nhìn về phía Trì Húc, lắc đầu, trông rất đáng thương và tội nghiệp.
Trì Húc lại giống như không hề phát hiện ra, cũng không thèm để ý đến cô, trong đôi mắt hẹp dài kia chỉ nhìn chằm chằm vào đám người anh Hạo với vẻ nghiền ngẫm.
"Được thôi."
Trì Trạch mỉm cười.
Trong lòng cô gái căng thẳng, lặng lẽ siết chặt viên đá nhỏ trong lòng bàn tay… Một khi đã như vậy, cô nhất định phải lên kế hoạch cho chính mình.
Còn chưa kịp thi triển dị năng biến hình, cô lại nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Trì Trạch:
"Thế nhưng cái giá lần này… sẽ không chỉ đơn giản là tinh hạch như thế nữa."
Anh Hạo thay đổi sắc mặt: "Cậu có ý gì?"
Súng ống trong tay đám người kia đột nhiên phát ra tiếng vang "ken két" chói tai giống như kim loại đang bị nén lại, tia lửa điện lóe ra, tất cả vũ khí nháy mắt hóa thành bột mịn. Những chướng ngại vật bằng kim loại chắn ngang giữa đường cũng biến mất tăm.
Trì Trạch không cần dùng ánh mắt ra hiệu với Trì Húc, đám người anh Hạo đã lập tức cứng đờ tại chỗ. Bọn họ chỉ cảm thấy đầu mình như bị một tia sét bổ xuống, giây tiếp theo các lỗ tự nhiên trên mặt đã trào máu ra, té ngửa trên mặt đất với khuôn mặt hoảng loạn.
Trì Trạch lấy đi viên tinh hạch cấp bốn vẫn luôn tỏa sáng trong tay anh Hạo, đứng từ xa đưa mắt nhìn chiếc xe vận tải phía trước, mấy người còn sót lại đang luống cuống tay chân khi nhìn thấy sự cố đột ngột xảy ra. Anh ta cười khẩy một tiếng, chân đạp chân ga, nghênh ngang rời đi.
Trì Húc quay đầu nhìn về phía cô gái vẫn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc ở ghế sau, không nhịn được mà đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của cô.
"Yên tâm đi, sẽ không đưa chị cho người khác đâu."
Nguyễn Khanh Khanh đang cảm thấy xúc động, lại nghe thấy người phía trước thản nhiên nói:
"Dù gì tôi vẫn chưa chơi đủ mà."
Sự cảm động lập tức nhét cho chó ăn, Nguyễn Khanh Khanh không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Trì Húc, rồi nhìn sang phía Trì Trạch.
"Lúc nãy, tại sao anh không gϊếŧ hết đám đàn ông kia?"
Trì Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khó chịu trong gương chiếu hậu, cười nhẹ: "Nếu bọn chúng chết hết, vậy mấy người phụ nữ còn lại kia chỉ có thể làm no bụng đám tang thi."
Nguyễn Khanh Khanh sửng sốt, quả thật cô chỉ không muốn để đám đàn ông kia ức hϊếp bọn họ nữa, lại không nghĩ đến việc nếu những người phụ nữ này mất đi sự che chở sẽ có kết cục như thế nào.