Trì Trạch dừng xe lại khi đến gần rào chắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn họ.
"Có chuyện gì?"
Một người đàn ông ngăm đen khoảng hơn ba mươi tuổi mỉm cười: "Người anh em, ngại quá, xe của chúng tôi hết xăng, có thể cho mượn chút xăng không?"
Đôi mắt nhỏ nằm giữa đống mỡ của người đàn ông kia nhìn láo liên, âm thầm đánh giá ba người Trì Trạch ngồi trên xe.
Gã vốn định ngăn lại vài người đi ngang qua rồi trực tiếp cướp giật, nhưng khí thế quanh người và vẻ ngoài gọn gàng của bọn Trì Trạch khiến gã lập tức thay đổi lời thoại.
Có thể giữ được vẻ ngoài sạch sẽ đẹp đẽ như vậy trong thời mạt thế, chắc chắn mấy người kia cũng có chút thực lực, không thể khinh thường được.
"Chỗ tôi không có thứ gì miễn phí cả."
Sự bình tĩnh của Trì Trạch khiến gã đàn ông kia chần chờ, lấy thứ khác để đổi không phải là không được, chỉ là rốt cuộc vẫn chưa biết rõ thực lực của đám người này như thế nào, không bằng…
"Người anh em, tôi lấy thứ này để đổi, thế nào?"
Người đàn ông kia lật bàn tay lên, một viên đá tỏa ánh sáng nhè nhẹ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của gã.
Trì Trạch và Trì Húc tập trung nhìn sang, đó là… một viên tinh hạch.
Tinh hạch là một thứ xuất hiện sau khi một số ít tang thi bị đập vỡ đầu, hấp thụ năng lượng trong tinh hạch rất có ích cho việc thăng cấp dị năng, có thể bổ sung thể lực, cường hóa cơ thể, rất nhiều lợi ích.
Nhưng tinh hạch không dễ gì mà có được.
Người thường gặp phải tang thi, có thể chạy thoát đã là may mắn.
Nếu có thể may mắn đánh chết được tang thi, cũng không có sức lực hay lòng dạ nào để dò tìm xem trong cơ thể của tang thi có tinh hạch hay không.
Lỡ đâu vì lấy được tinh hạch mà chậm trễ thời gian, gặp phải một đợt sóng tang thi, vậy thì mất nhiều hơn được.
Cho nên, có rất ít người thường nhận ra tinh hạch, đừng nói chi là quen thuộc với phẩm chất và cấp bậc của tinh hạch.
Trì Trạch mỉm cười.
"Tinh hạch cấp ba, ra cái giá khá lớn đấy."
Con người của gã đàn ông da ngăm đen co rút lại, xem ra lần này thật sự đυ.ng trúng một kẻ khó chơi rồi.
"Nói đi, cần bao nhiêu xăng?"
Một tay Trì Trạch đặt trên vô lăng, ngả người dựa vào lưng ghế lái với dáng vẻ nhàn nhã và thoải mái.
Gã đàn ông kia hít sâu một hơi, đưa tay ra hiệu một con số.
Trì Trạch sảng khoái gật đầu, lập tức khẽ nâng bàn tay phải lên, cốp xe "cạch" một tiếng rồi mở ra.
Một chiếc thùng sắt hơi rỉ nước từ các góc cạnh chậm rãi bay ra từ trong cốp xe, vững vàng dừng lại trước mặt gã đàn ông kia.