[Hp][Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho

Chương 95

Được tốt nghiệp Hogwarts là chuyện mà Draco vui nhất, không gì sánh bằng. Cậu đã chịu đủ Hogwarts rồi, không có chuyện gì có thể đáng mừng hơn việc được rời khỏi chỗ này cả.

Vào một ngày trước lễ tốt nghiệp, Draco chạy tới phòng làm việc của Tom cùng với rượu Whiskey lửa và Bia bơ, cuối cùng cậu cũng được thoát khỏi cảnh khốn cùng và có thể đi làm thay vì đi học.

Tom nhận lấy đồ ăn vặt và thức uống từ trong tay Draco rồi kéo Draco vào phòng làm việc của mình

Hiện giờ Draco đã không còn là một đứa trẻ như bảy năm trước, cậu lớn lên rất đẹp, mái tóc màu bạch kim được chải rất gọn gàng, dáng người mảnh khảnh nhưng hơi gầy, trên người mặc một chiếc áo chùng đen thêu hoa văn sẫm màu khiến người ta động lòng tới mức không thể rời mắt.

"Anh định tặng quà gì vào lễ tốt nghiệp của em vậy?" Draco nhấp một ít Bia bơ và thoải mái ngồi đằng sau bàn làm việc của Tom.

"Em gấp rút rời khỏi Hogwarts tới vậy sao?" Tom mím môi, nhìn Draco vui vẻ một cách bất thường, "Ta thấy lúc giáo sư Dumbledore mời em làm trợ giảng, ít nhất em nên do dự một chút chút chứ không phải là từ chối thẳng thừng."

Phải, trợ giảng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Mấy ngày trước, giáo sư Dumbledore đã gọi Draco vào phòng hiệu trưởng với hi vọng là cậu có thể ở lại làm việc tại Hogwarts sau khi tốt nghiệp, tuy Draco chỉ vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm giáo sư, nhưng Dumbledore biết tuổi của Draco không có nhỏ như vẻ bề ngoài, cho nên rất yên tâm khi để Draco ở lại, tất nhiên, trong đó còn có cả công lao của Tom.

Nhưng Draco đã từ chối cũng như không đồng ý việc ở lại, cậu đã ở lì tại Hogwarts được mười bảy năm rồi, cậu thật sự không có ý định tiếp tục ở lại nữa, cho dù là vì Tom cũng không được, cậu cần thiết phải rời khỏi chỗ này để cảm nhận bầu không khí khác.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Draco đã bị Tom kéo vào phòng làm việc của hắn như dự đoán.

"Em từ chối?" Tom nheo mắt lại, mùi nguy hiểm tỏa ra khắp người, giống như chỉ cần Draco gật đầu một cái, hắn lập tức sẽ nhốt Draco lại, mãi mãi không thả cậu ra ngoài.

"Anh biết đấy Tom, em không thể không từ chối được, ba em mong em vào Bộ Pháp thuật, dĩ nhiên bản thân em cũng rất muốn điều này." Draco dĩ nhiên biết Tom đang nghĩ gì, cậu không muốn chọc giận Tom vào thời khắc này.

Draco ôm lấy Tom như an ủi hắn, cậu vừa đảo mắt ở một nơi Tom không nhìn thấy vừa giải thích, "Em chỉ là tốt nghiệp Hogwarts thôi, có phải biến mất đâu, anh không cần phải lo lắng như vậy Tom."

"Ta sống ở Hogwarts Draco, cho dù là kỳ nghỉ vẫn phải ở trong lâu đài, còn em lại không định ở lại." Tom trừng phạt bằng cách cắn vào vành tai của Draco, khi cảm nhận người trong ngực mình run lên vài lần mới chịu nhả ra.

Draco xoa xoa cái tai của mình, chậm chạp đáp lại, "Dĩ nhiên em biết anh sống ở lâu đài, Hogwarts là nhà của anh, em nhớ rất kỹ mà."

Tom bị Draco nói cho nghẹn lời, khi đó hắn không có cân nhắc nhiều tới như vậy, không nghĩ tới rằng nếu Draco không ở lại Hogwarts thì hắn sẽ thế nào, còn hiện tại, Tom cần phải bỏ đi cái suy nghĩ đó của mình, nơi nào có Draco mới là nhà, không chỉ riêng mỗi Hogwarts.

"Em dọn ra khỏi Trang viên Malfoy đi? Chúng ta cùng mua một căn nhà, em ngày ngày có thể dùng lò sưởi âm tường để đi làm ở Bộ Pháp thuật."

"......"

Mẹ kiếp, vậy sau đó cậu cần giải thích với ba kiểu gì đây hả? Tại sao lại không ở trong Trang viên Malfoy, thay vào đó là ở chung một chỗ với một vị giáo sư? Draco cảm thấy, kể cả ba có thích Tom đi nữa cũng sẽ không đồng ý chuyện này.

Nhưng nỗi lo của Draco không kéo dài được lâu, vào một ngày sau khi Draco tốt nghiệp được một tháng, Lucius đã đóng gói Draco rồi gửi tới căn nhà mới mua của Tom bằng lò sưởi âm tường.

"Sao anh làm được thế?" Draco kinh ngạc nhìn Tom đang mỉm cười một cách đắc ý.

Draco vốn không ngờ là Tom có thể đối phó được với Lucius, tuy thường ngày nhìn ba vô cùng nghiêm khắc, nhưng thực tế thì người nhà Malfoy đều biết Lucius cực kì chiều chuộng Draco, ông vốn không thể có khả năng yên tâm để Draco ở trong nhà của một vị giáo sư.

Tom híp mắt rồi ngước cằm với Draco, ra lệnh: "Lại đây."

"......" Vì để thỏa mãn được sự tò mò trong lòng, Draco chậm chạp ngồi bên cạnh Tom trên ghế sô pha, mặc kệ Tom kéo mình vào ngực.

Tom ôm Draco với vẻ thỏa mãn, nhéo cằm Draco bằng tâm trạng sung sướиɠ, "Ta đến Trang viên Malfoy gặp Abraxas."

Nghe thấy tên của Abraxas, Tom nhận ra cơ thể Draco trong ngực mình trở nên cứng nhắc, "Anh đi gặp ông nội?" Draco cau mày, cậu nhớ rõ là ông nội mình đang ngồi trong một bức tranh nào đó trong Trang viên Malfoy, cậu không nghĩ là ông nội mình có thể có cách gì cả.

"Chà, dĩ nhiên, dĩ nhiên là Lucius sẽ không hoàn toàn nghe lời của Abraxas đâu, huống hồ Abraxas bây giờ chỉ là một bức tranh, nhưng em đừng quên là tên của em vẫn còn trên tấm thảm của Trang viên Malfoy, ở cạnh tên của Abraxas." Tom không bận tâm tới sự lo lắng của Draco, cười khúc khích giải thích, "Ta đã nhờ giáo sư Trelawney giúp đỡ, đôi lúc tiên đoán của cô ấy cực kì chính xác, một tiên đoán về việc Draco Malfoy có thể lại biến mất thêm một lần nữa hay không."

"......" Rồi nó có liên quan gì tới chuyện mình biến mất? Khóe miệng của Draco giật giật, dùng sức đẩy Tom ra, nhướng mày hỏi: "Cuối cùng là sao hả?"

"Chuyện em biến mất vào sáu mươi năm trước đã được ghi chép lại ở Trang viên Malfoy, Abraxas và giáo sư Trelawney đã giúp ta chuyện này." Lucius lười nhác dựa lên ghế sô pha, "Lucius biết ta rất am hiểu về pháp thuật thời gian, cho nên nhờ ta trông chừng em nhằm tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"...... Thời gian?" Draco ngạc nhiên nhìn Tom nói nhảm mà mặt không hề biến sắc, "Anh bảo ba em là em có khả năng biến mất giống như em của sáu mươi năm trước?"

Vờ như không thấy Draco đang ngạc nhiên, Tom cười dịu dàng và bình tĩnh nói: "Dù sao Abraxas cũng không có phản đối, đúng chứ? Chà, lúc anh ta đi học đã biết quan hệ của chúng ta rồi, còn lo lắng gì nữa?"

Draco cứng họng, khi đó Abraxas quả thật không có nói gì về quan hệ của bọn họ nhưng hình như có gì đó sai sai.

"Tại sao ba em lại nghĩ anh am hiểu về thời gian hả? Ông ấy biết về thí nghiệm của anh và Dumbledore?" Draco khô khốc hỏi, cậu không nghĩ Tom sẽ kể chuyện vào sáu mươi năm trước cho ba nghe, nhưng cũng lạ là làm sao Lucius biết được.

"Còn nhớ thẻ bài trong socola ếch không?" Tom nở nụ cười rất gian xảo, "Kẻ-Chớ-Nói-Tên trên đó là ta, ta đã nhờ Dumbledore giúp ta giữ bí mật, cho nên khi đăng ký đã viết là Kẻ-Chớ-Nói-Tên."

Cho nên lúc vừa trở về, bản thân bị ba chữ "Kẻ-Chớ-Nói-Tên" (You-Know-Who) xoay như chong chóng là có một phần nguyên nhân ở chỗ Tom á?

Draco bực bội nghiến răng, đứng dậy khỏi ghế sô pha một cách duyên dáng, cậu nâng cằm lên và nhìn Tom bằng cặp mắt chế giễu. "Em bỗng nhớ ra là hôm nay có nhận được thư gửi từ Trang viên Malfoy, mẹ bảo em về trang viên để ăn cơm, hôm nay em sẽ ở lại trang viên, ngài Riddle không cần chờ em đâu."

Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.