Andi bị Yoo đưa vào phòng khác, dù bị ấn trói trên ghế nhưng cũng không ngăn được miệng và thái độ bất hợp tác liên tục ngọ nguậy muốn chạy đến chỗ An hỏi cho ra lẻ.
Yoo liếc nhìn khinh bỉ "Mông anh mọc nhọt à?"
"Các người đều thông đồng với nhau muốn lừa tôi! Thả tôi ra, tôi phải nói chuyện này với công tước."
"Sao nói mãi mà anh không chịu hiểu vậy? Đây là việc hệ trọng, cậu ấy là kẻ đang mang thai người thừa kế tiềm năng của nhà Walter. Chuyện này không phải cứ làm ầm lên hay thả cậu ấy đi là xong. Liên quan đến mạng người đó có biết không."
"Tôi không cần biết."
Yoo thiếu điều muốn chẻ đầu hắn xem bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì mà nói hoài không chịu hiểu.
"Yoo, đã dặn dò Adam chưa?" Leon đóng cửa, khẽ liếc Andi.
Vứt bỏ nét mặt khinh bỉ dành cho Andi, Yoo đứng dậy "Dạ rồi ạ. Adam ban đầu hơi nghi ngờ. Hoàng tử, cậu An sao rồi?"
Leon thở dài, rầu rĩ ngồi xuống ghế được Yoo phủi bụi "Ngủ rồi, khóc một trận rồi ngủ. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ làm rùm beng rồi một hai đòi sống đòi chết, cậu ấy mới có mấy tuổi chứ."
"Khóc ư?" Không thể tin được người như An lại khóc, ít nhất trong ấn tượng của Yoo là vậy.
"Tôi cũng không ngờ cậu ấy tiêu cực tới vậy. Qua ngày mai tôi phải ra ngoài có việc, Yoo tạm thời ở lại cạnh, nếu lỡ cậu ta làm điều gì dại dột còn có người ngăn cản. Haizz, cậu ấy mà có mệnh hệ gì, Phelan sẽ thật sự điên mất..."
"Còn người này?" Yoo liếc về phía Andi.
"Cậu này, tôi tin cậu là người biết phải trái."
...
An từ từ tỉnh dậy sau cơn mộng mị kéo dài. Bất giác cậu đặt tay lên bụng, không có dấu hiệu gì cho thấy một sự sống đang hiện hữu trong cơ thể cậu.
Là mơ đúng chứ?
Chỉ là mơ thôi.
Chắc chắn là vậy rồi.
Hoa Hoàng Lan không biết nở muộn từ đâu, ngào ngạt xoa dịu nỗi giằng xé trong tâm can cậu. Mở mắt rồi nhắm mắt, vẫn không thể thoát khỏi thực tại đau đớn này.
Cậu không ghét đứa trẻ, nhưng nó đến không đúng lúc.
Trước hết cậu phải bình tĩnh, cần tìm gặp Sea, trước khi đứa trẻ quá lớn.
Cạch
Cánh cửa một lần nữa mở ra. Người tiến vào mang vẻ mặt tư lự, đôi mắt cố định trên người An.
Cậu chùi mũi, sụt sùi nói "Có chuyện gì sao?" đặt túi đồ về vị trí cũ.
"Tôi sẽ giúp cậu." Khóe miệng người nhếch cao "Thoát khỏi nơi này."
An nghi hoặc "Thật?"
"Tôi chưa bao giờ nói dối."
"Vì sao lại giúp tôi. Tôi nghĩ anh và tôi cũng không thân thiết đến độ phải đánh đổi như vậy. Trái lại..."
"Vậy cậu có chấp nhận không?"
"... có."
"Có."
"Có cái gì mà có. Em thật sự muốn đích thân chỉ huy, hay anh cũng tham gia." Leo nghiêng mặt nhìn Phelan.
Cuối cùng hội nghị cũng chẳng giải quyết được gì, trái lại càng khiến mâu thuẫn thêm căng thẳng, Phelan cùng Leo về ngay trong đêm.
Phelan chống cằm, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ miên man.
"Nghe thấy không? Sao em có thể thờ ơ như vậy. Người bên kia không chừng cho quân đóng trại rồi."
"Anh mới nói gì." Hầu tước sực tỉnh.
"Em thật là..."
"Em sẽ không thua, anh đừng tham gia. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu thống tướng là anh nhúng tay vào."
"Vậy em trực tiếp tới doanh trại."
Phelan do dự "Chắc là vậy... Anh có thể..."
"Em vẫn còn quan tâm tới người tình nhỏ như vậy. Nếu em chơi đùa, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu em chọn ở bên cạnh cậu ta, việc làm bây giờ của em là hoàn toàn sai trái. Em đang giam cầm cậu ấy." Thoáng chốc, gương mặt Leo già hơn mười tuổi vì lo lắng.
"An là điểm yếu của em. Nếu cậu ấy ra ngoài, người khác sẽ dùng cậu ấy uy hϊếp em. Em sẽ chịu thua mất thôi. Nên là giữ cậu ấy bên cạnh. Thiệt thòi cho cậu ấy khoảng thời gian này."
Leo nhìn ra cửa sổ "Hai đứa còn chưa được 18 tuổi. Có những thứ không thể nói trước được."
"Em không thể hiểu cậu ấy nghĩ thế nào? Cũng không biết người ấy cảm thấy ra sao? Nhưng em tin cậu ấy cũng biết em thích cậu ấy đến nhường nào." Vừa nói hắn vừa vân vê hai ngón tay "Chờ một chút... là được."
Thống tướng không đáp.
Chuyện tình cảm ấy à. Người ngoài cuộc dù có sáng suốt đến đâu cùng không đẽo được cục đá cứng nằm trong não bọn yêu nhau. Người làm anh như y chỉ biết đứng nhìn mà thôi.
Ngọn lửa giao tranh dần thổi bùng các cụm trại binh lính phía Tây, khu rừng sau trường học được tận dụng tối đa tài nguyên, giúp đội quân của Phelan chiến dường như hoàn toàn ưu thế. Lòng dần dần sôi sục, họ muốn được tự do, không có gì bằng hòa bình.
Cùng lúc đó, An nhờ sự trợ giúp thành công lẻn được ra ngoài. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì ngoài số tiền đã tự dành dụm bao năm, tro cốt của cha và chiếc vòng đá màu lam Phelan tặng cho.
Trước khi đi cậu đã nghe ngóng được tin tức của Phelan, quân đội của hắn đang chiếm ưu thế, có cơ hội toàn thắng. Chỉ cần Hầu tước không bị thương cậu mới yên lòng ra đi.
Ngay lúc An vừa bước chân ra khỏi lãnh địa lâu đài, Phelan đã toàn thắng quay trở về.
"Adam, An đâu?" giọng hắn xen lẫn mất mát, An không ra đón hắn.
Quản gia mỉm cười nhận thanh kiếm "Cậu ấy ở trên phòng. Đã nhiều ngày vẫn chờ ngài, lúc sáng còn làm bánh táo cho ngài."
Phelan mỉm cười không nói, hắn nhanh nhẹn cởi giáp đứa cho người hầu rồi nhanh chân chạy lên phòng. Xa xa, Andi mỉm cười nhìn hắn.
"Chỉ cần cậu ấy biến mất, ngài sẽ mãi ở bên cạnh tôi."
Men theo lối mòn, An ôm túi đồ đi dọc cánh rừng. Để tránh bị người dân nhìn thấy, cậu còn cố ý cải trang để đánh lạc hướng. Mắt thấy con thuyền nhấp nhô gần bến cảng, An không khỏi gấp rút chạy tới. Đột nhiên một bàn tay vội bụm miệng lôi cậu về phía sau, hung tợn lôi cậu vào hẻm nhỏ.
"An." Thanh âm không dấu nổi cưng chiều, vừa nói hắn vừa đi về phía giường.
Không có người.
"An. An. AN!"
Phòng sách, phòng tắm, ban công, giường ngủ, khắp tất cả các ngóc ngách trong nhà cũng không tìm được hình bóng người kia.
Bỗng nhiên tim hắn nảy lên một nhịp, đau đớn từ đâu tràn tới cổ họng. Nỗi lo lắng không tên không biết từ đâu lui tới chiếm cứ toàn bộ khoang ngực hắn.
Hắn nuốt khan, gọi lại lần nữa "An, em đâu rồi."
Đáp lời hắn là sự tĩnh mịch.
Mắt hắn va vào tờ dưới sợi dây chuyền mà hắn từng tặng cậu.
"Gửi Phelan,
Lúc ngài đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã đến một vùng đất mới. Tôi biết ngài cũng có chút tình cảm với tôi, thật sự, tôi rất cảm kích và biết ơn nhưng tôi không thể đáp lại ngài.
Thân phận, địa vị, gia thế, học thức, tất cả mọi thứ đều nói rằng chúng ta không hợp. Có thể sẽ ngài nghĩ tôi ích kỷ, nhát gan và hèn kém. Tôi không quan tâm, tôi chỉ đang nhìn vào sự thật, tình yêu ban đầu lúc nào cũng sẽ đẹp, nếu ngài biết con người thật của tôi, không chừng ngài càng muốn xa lánh, hay thậm chí là ghê tởm.
Nên,
Xin ngài, hãy để tôi trốn tránh lần này. Tôi không thể đáp lại ngài, xin ngài hãy tự thương lấy bản thân mình.
Quên tôi đi,
An"
"Kì này em chết chắc rồi An." Phelan nghiến răng nghiến lợi vò nát bức thư, đôi mắt đỏ ngầu cháy phừng phực ngọn lửa giận như muốn thiêu rụi căn phòng này.