Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

Chương 78: Cục cưng

Nguyên thần Phượng Tuyên đâm đầu vào, cảm giác đầu tiên chính là lạnh.

Thuộc tính linh căn của Thích Trác Ngọc là lôi,trước khi y tiến vào thậm chí còn chuẩn bị đón cơn bão cuồng phong trong thần hải của Đại Ma Đầu.

Nhưng không có gì cả.

Trong Thần Hải Thích Trác Ngọc chỉ có một cánh đồng băng vô tận và dòng sông cằn cỗi.

Nguyên thần Phượng Tuyên lơ lửng ở giữa không trung, cơ hồ không có chỗ nào có thể đặt chân.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong thần hải của Đại Ma Đầu lạnh như vậy sao, chẳng trách gần đây y luôn cảm thấy cơ thể Thích Trác Ngọc cứ luôn lành lạnh. Còn tưởng rằng là ảo giác của mình, không ngờ lại là phản ứng từ trong thần hải của hắn.

Phượng Tuyên cũng không biết mình bay về phía trước bao lâu. Cuối cùng tìm được một nhóm nguyên thần tản ra ánh sáng màu lam giữa thần hải.

Trên nguyên thần không ngừng có những thứ giống như mảnh vụn trôi nổi lên trên. Lúc đầu Phượng Tuyên còn tưởng đại ma đầu không giống người thường, nguyên thần có hiệu ứng đặc biệt linh tinh gì đó.

Kết quả bay đến gần nhìn mới nhận ra nguyên thần Thích Trác Ngọc không biết là đang bị thứ gì đó thiêu đốt từng chút một.

Phượng Tuyên:???

Chuyện gì thế này?!

Y xoay quanh nguyên thần Thích Trác Ngọc một vòng, phát hiện mình không nhìn lầm.

Nguyên thần Thích Trác Ngọc đúng là đang thiêu đốt, hơn nữa đã không phải ngày một ngày hai, không biết dùng cách gì, ngọn lửa kia lạnh như băng, lúc đốt lên tất cả mọi người đều không hề phát hiện.

Phượng Tuyên đang muốn nhìn kỹ, thần hải của Thích Trác Ngọc đã chú ý tới y. Một giây sau, y bị ngăn cách ở ngoài thần hải.

Phượng Tuyên lui ra khỏi thần hải, Thích Trác Ngọc đã mặc xong quần áo nhưng vẫn nằm trên giường sập ôm y.

Phượng Tuyên nhìn thấy gương mặt thành thạo lại bình tĩnh của hắn, rồi lại nhớ tới hình ảnh mình vừa nhìn thấy ở trong thần hải.

Y cũng rất muốn cắn một tên đàn ông chó này.

" Sao không để ta tới thần hải của ngươi giúp ngươi tu bổ nguyên thần!" Phượng Tuyên khí thế hùng hổ.

Thích Trác Ngọc nhéo nhéo eo y: "Ngươi ở gần quá nguyên thần cũng sẽ bị đốt cháy."

Này, cái tên đàn ông chó này, thế mà lại thừa nhận ngay trước mặt mình.

Phượng Tuyên muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ta cảm thấy ngươi nên giải thích cho ta nghe."

Thích Trác Ngọc hoàn toàn không quan tâm: "Chuyện nhỏ thôi, qua thời gian ngắn nữa sẽ không sao."

Ngươi nói chuyện nguyên thần của mình đang tự thiêu là chuyện nhỏ?!

Phượng Tuyên nghi ngờ sâu sắc có thể đại ma đầu không chỉ bị đốt ngày một ngày hai mà đã cháy suốt một thời gian dài.

Cho nên hành vi mê hoặc này Phượng Tuyên cũng không hiểu, tuy rằng y biết Thích Trác Ngọc có bệnh tâm thần, đôi khi hắn toàn làm chuyện không ai hiểu nổi. Với trình độ điên cuồng của hắn, hình như cũng làm được chuyện xấu như tự thiêu đốt nguyên thần của mình.

Nhưng hắn rốt cuộc là có tật thích bị ngược đãi hay sao? Là cảm thấy sống lâu quá nên mất kiên nhẫn bắt đầu tự mình đốt nguyên thần chơi?

"Ngươi sợ à?" Thích Trác Ngọc hỏi y.

"Sao ta phải sợ?" Phượng Tuyên sắp bị người này làm cho tức chết: " Là nguyên thần của ngươi bị đốt, ta đâu có đau! ”

"Ừm đúng vậy "Thích Trác Ngọc không chút để ý nói, "Sư huynh còn tưởng rằng. Tiểu Thất sẽ nói một ít lời như sư huynh bị thiêu đốt lòng ta đau vô cùng để an ủi sư huynh."

An ủi.

An ủi quỷ á!

Phượng Tuyên vô năng cuồng nộ trong chốc lát, phát hiện mình đúng là hết cách với với Thích Trác Ngọc.

Y đặt tay lên ngực Thích Trác Ngọc, rất lo lắng nói: "Sư huynh, chẳng phải trước đó ngươi đã nói với ta sẽ không đốt nguyên thần của mình sao? ”

Tuy rằng những lời này nói ra thật sự rất giống nữ chính trong phim khổ vì tình. Nhưng Phượng Tuyên vẫn không kìm được mà nói, rốt cục y cũng nhận ra nữ chính trong vở kịch khổ tình cũng không phải thật sự muốn khổ tình, mà là sau khi xảy ra chuyện như vậy, có một loại bất lực giãy giụa vì người mình yêu.

Phượng Tuyên thề sau này sẽ không bao giờ cười nhạo nữ chính trong kịch khổ tình nữa. Y còn không kiên cường như người ta, đại ma đầu tùy tiện thiêu đốt nguyên thần là y khổ sở muốn rơi nước mắt.

Phượng Tuyên còn nhớ bản thân từng lo lắng Thích Trác Ngọc phát điên đốt nguyên thần cho nên ngày nào cũng cố ý đi kiểm tra một lần xem bên trong Thần Hồn Đăng có thần hồn của hắn hay không.

Nhìn thấy không có mới yên tâm, kết quả bây giờ có vẻ như là có rồi, Phượng Tuyên yên tâm quá sớm.

Đúng là hắn không có đốt nguyên thần của mình ở bên trong Thần Hồn Đăng. Tên chó này làm việc càng ngày càng cao cấp, sau khi học được thần giao, bắt đầu trực tiếp đốt nguyên thần của mình trong cơ thể mình. Sau đó thông qua phương thức thần giao, dùng nguyên thần của hắn để tu bổ nguyên thần của y.

Nói cách khác, nguyên bản thần hồn đăng làm việc rất tốt, hắn dùng thân thể của mình thay thế đèn.

Cực kỳ tức giận.

Hơn nữa bây giờ Thích Trác Ngọc còn giả chết, như là vò đã mẻ thì cho sứt luôn, không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, Thích Trác Ngọc nói: "Bởi vì ngươi sẽ chết. ”

Quả nhiên nước mắt của Phượng Tuyên không có kìm được rơi xuống.

Sau khi Thích Trác Ngọc bắt được thì thay y hôn đi phần còn lại, Phượng Tuyên buồn bực lên tiếng: "Đó là chuyện của chính ta. Hơn nữa sinh mệnh thần tộc rất dài, ta có sống lâu thì cũng không có ý nghĩa, nhưng nếu ta ở bên ngươi, ta nghĩ chỉ sống 10 năm cũng đủ rồi."

"Sư huynh không muốn." Trái tim Thích Trác Ngọc hơi đau, ôm lấy y: "Sư huynh muốn ngươi sống mười năm, một trăm năm, ngàn năm, vạn năm."

Phượng Tuyên vốn không nên thừa nhận nỗi khổ nguyên thần vụn vỡ, ngay từ đầu là do hắn, cho nên hiện tại cũng phải là hắn.

Tuy rằng Phượng Tuyên có chút cảm động, nhưng đại ma đầu nói đi nói lại vẫn là không chịu buông tha chuyện đốt nguyên thần mình.

Bởi vậy cảm động đồng thời cũng có chút tức giận.

Chuyện này là chuyện gì? Hai người bọn họ không thể cùng sống luôn hay sao?

Y đẩy Thích Trác Ngọc ra, ra vẻ nghiêm túc nói: "Như vậy không được. Sư huynh, ta thật sự sẽ tức giận. ”

Thích Trác Ngọc tò mò nhìn y: "Tiểu Thất chuẩn bị tức giận như thế nào? ”

Nói thật có đôi khi tính cách Phượng Tuyên hơi khó chịu, nhưng phần lớn thời gian vẫn còn rất mềm, là loại người mà không phạm vào heo lười, heo lười sẽ tự có không gian lười của riêng mình.

Thích Trác Ngọc chưa từng thấy qua dáng vẻ khi Phượng Tuyên tức giận với hắn.

Sau đó Phượng Tuyên lập tức biểu diễn một cái gì gọi là tức giận thật sự, Thích Trác Ngọc gọi y, y không muốn trả lời. Hơn nữa còn rất lãnh khốc vô tình lui mình ra khỏi vòng tay của đại ma đầu, không cho phép hắn tùy tiện ôm ấp mình nữa.

Cho đến trước khi đi ngủ, Phượng Tuyên cũng không nhìn hắn một cái, giống như muốn dùng cách này khiến Thích Trác Ngọc ý thức được hành vi của mình quá phận cỡ nào, cùng với ý đồ để cho hắn hồi tâm chuyển ý, bỏ đi cái ý niệm dùng nguyên thần tục hồn cho y.

Ngày hôm sau Phượng Tuyên chuẩn bị trở về Bạch Ngọc Kinh. Y thu dọn đồ đạc trong phòng, đám ma tướng gặp được, vội vàng đi bẩm báo ma tôn.

Thích Trác Ngọc tựa vào cửa, hai tay khoanh tay nhìn y: "Tiểu Thất? ”

Phượng Tuyên coi hắn như không khí. Thích Trác Ngọc đi tới, ấn vào túi nhỏ của y: "Thật sự định bỏ nhà ra đi sao? ”

Phượng Tuyên đẩy hắn ra: " Ngươi tránh xa ta ra, giờ ta đang chiến tranh lạnh với ngươi, hơn nữa ta không có bỏ nhà ra đi, ta là quay! về! nhà!

Xem ra sau khi phát hiện chuyện hắn tục hồn thật sự đã làm cho y tức giận.

Thích Trác Ngọc nói: "Cũng đúng."

Giọng của hắn bình tĩnh nói: "Nhà mẹ đẻ cũng là nhà. ”

Phượng Tuyên: "..."

Bình tĩnh, bình tĩnh, chiến tranh lạnh.

Phượng Tuyên thu thập bao lâu, Thích Trác Ngọc đi theo bấy lâu. Đến cửa cung Ứng Hứa, Thích Trác Ngọc vẫn còn đang đi theo.

Phượng Tuyên nhìn hắn: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Thích Trác Ngọc cười như không cười: "Muốn nhắc nhở ngươi có phải quên mang theo cái gì hay không"

Phượng Tuyên nghe hắn nhắc xong thì suy nghĩ lại một hồi, nhưng y tay không đến biển Hỗn Độn, có thể quên mang theo thứ gì chứ?

Thích Trác Ngọc chỉ chỉ mình: "Ví dụ như sư huynh Tiểu Thất thích nhất."

Phượng Tuyên: "..."

Khi nào rồi mà còn mặt dày mày dạn pha trò ở đây vậy, Phượng Tuyên không muốn để ý tới hắn. Y lập tức rời đi nhưng nhìn thoáng qua biển Hỗn Độn mênh mông bát ngát, trong lòng có hơi chùn bước.

Tuy rằng gần đây thường xuyên thần giao với Thích Trác Ngọc, linh lực cũng coi như dư thừa. Nhưng muốn bay đường xa trở về Bạch Ngọc Kinh, cẩn thận ngẫm lại, bỏ nhà ra đi trong cái thời tiết quỷ quái tuyết rơi toán loạn này cũng cần một chút dũng khí.

Đi tới đây lại không thể trở về Bạch Ngọc Kinh nữa. Đợi lát nữa Thích Trác Ngọc không xem sự tức giận của y ra gì rồi lại tiếp tục làm tiếp.

Thích Trác Ngọc nhìn y một lát, phát hiện Phượng Tuyên thật sự nóng lòng muốn cất cánh.

Hắn khẽ thở dài không rõ ý, sau đó sắc mặt biến đổi, đưa tay càn vào không khí. Bên chỗ tay phải của hắn nhất thời xuất hiện một khe hở màu đen sâu giống như khe nứt thời không.

Ngay sau đó một người vẻ mặt ngơ ngác bị túm ra từ trong khe hở, chính là Lý Triêu Phong.

Lý Triêu Phong trông như đang ngủ thì bị Thích Trác Ngọc bắt tới đây, hơn nữa trong khoảnh khắc bị bắt tới ném xuống đất còn biến thành một con chó lớn màu trắng.

Lý Triêu Phong:? Gâu

Anh họ tốt nhất là có chiến sự cấp tốc, Bạch Ngọc Kinh đã công kích đến cửa cung Ứng Hứa, nếu không ta sẽ không tha thứ cho hành vi sáng sớm ngươi đã bắt ta đi, quấy nhiễu giấc mơ của ta.

Thích Trác Ngọc mặt lạnh nói: "Đi, đưa y về Bạch Ngọc Kinh. ”

Lý Triêu Phong ngẩng đầu chó lên, vừa lúc nhìn thấy Phượng Tuyên không biết về nhà như thế nào.

......

......

Ngã sấp mặt!

Biết ngay cái não yêu đương không làm được chuyện gì khác mà!

Vì thế Phượng Tuyên đang phát sầu, bỗng nhiên cảm giác hông mình được Thích Trác Ngọc ôm lấy.

Một giây sau y được bế lên, đặt lên trên lưng chó lớn màu trắng.

Phượng Tuyên cúi đầu xác nhận, đây không phải là chó của đại ma đầu sao.

Bây giờ thì tốt rồi, một mình rời khỏi biển Hỗn Độn vốn đã rất giống bỏ nhà ra đi, bây giờ còn đi cùng còn "con trai" của Thích Trác Ngọc.

Thế mà lại là tiểu yêu phi dẫn bóng chạy* khỏi ma tôn bá đạo.

(Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính mang thai, có thể vì hiểu lầm nào đó mà rời xa nam chính, nhưng thay vì chọn ở lại sinh con, cô lại mang theo sinh linh bé nhỏ trong bụng bỏ trốn, đây là dẫn bóng chạy, bóng là cái bụng lớn)

Phượng Tuyên ngồi trên lưng chó, hơi do dự lên tiếng, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đưa ta trở về Bạch Ngọc Kinh thì ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Thích Trác Ngọc kiểm tra tiểu hà bao thay y, xem có mang theo toàn bộ đồ đạc hay không, thuận tiện còn thả bánh ngọt ăn vào, sợ trên đường đi y đói: "Ngươi không có. Đều là sư huynh tình nguyện, đáng đời."

...... Cũng không nghiêm trọng như vậy, lần này Phượng Tuyên trở về Bạch Ngọc Kinh là muốn Thích Trác Ngọc biết mức độ nghiêm trọng của việc đốt thần hồn mình còn có nếu không trở về sẽ bị cha đế quân cắt đứt chân, đây là một chuyện khác.

Lúc thật sự phải đi, y không nỡ xa Thích Trác Ngọc, cho dù trong lòng Phượng Tuyên còn tức giận thì lúc này cũng không còn nữa.

Y đành phải giả bộ rất tức giận, tiếp tục nói: "Tuy rằng ta giận ngươi, hơn nữa còn bị ngươi làm cho tức giận muốn trở về Bạch Ngọc Kinh. Nhưng ta không có ý chia tay với ngươi, đừng hiểu lầm."

Thích Trác Ngọc nhìn y: "Không chia tay? ”

Phượng Tuyên gật đầu: "Ngươi nghĩ hay lắm, ai bảo ngươi có loại đạo lữ tính tình kém cỏi như ta, ngươi chịu đựng cả đời đi."

Thích Trác Ngọc gật đầu: "Được. ”

Hắn nói: "Loại chuyện tốt này nhớ kiếp sau cũng phải tìm sư huynh chịu."

Phượng Tuyên: ". ”

Tức chết đi được, tên thẳng nam thối tha này sao bỗng nhiên lại biết nói chuyện vậy chứ? Lát nữa làm sao mà y quyết tâm đi được nữa?

Phượng Tuyên biết mình nên đi.

Nhưng còn có một số chuyện muốn nói, do dự lại nhìn thoáng qua Thích Trác Ngọc, nói thầm: "Đúng rồi, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi."

Thích Trác Ngọc đứng bên cạnh y nghe.

Phượng Tuyên nhỏ giọng: "Con người ta lúc tức giận rất đáng sợ, ngươi nên nhanh tìm cách dỗ dành ta đi. ” Ý chính là không cho phép đốt nguyên thần của mình nữa, sư huynh thối nát.

Thích Trác Ngọc nhịn cười: "Nếu dỗ không tốt thì sao? ”

Phượng Tuyên đe dọa: "Ta sẽ bạo hành ngươi, ta siêu hung dữ á. ”

Thích Trác Ngọc rốt cục không kìm được, kéo cánh tay y qua, sau đó ôm chặt vào trong lòng mình.

Hắn vùi đầu vào vai Phượng Tuyên, cười đến không chịu nổi, ngay cả l*иg ngực cũng chấn động, nói câu nói cho tới nay mình muốn nói: "Vợ ta thật sự rất đáng yêu."

Phượng Tuyên:??? Đại ma đầu đột nhiên làm gì thế? Đầu óc bị hỏng rồi à?

Chỉ là khen y hai chữ đáng yêu, y vẫn nghe hiểu. Hai má Phượng Tuyên nóng lên nhẹ giọng hừ một tiếng: "Câu dỗ dành này không tính. ”

Người duy nhất bị tổn thương chỉ có Lý Triêu Phong hình chó.

Chó tỏ vẻ:

Ta có phải chó không? Các ngươi tán tỉnh ở trên lưng ta như vậy, chó cũng sẽ trở mình đạp thức ăn cho chó đó!!

-

Chuyện đầu tiên Phượng Tuyên làm sau khi trở lại Bạch Ngọc Kinh chính là tới khố phòng của Tê Phượng cung tìm pháp bảo.

Y nhớ rõ mấy năm nay mình đã trải qua không ít sinh nhật lớn nhỏ, phòng ngự thần tộc, pháp bảo dưỡng hồn hẳn là còn rất nhiều.

Dù mình không nói, nhưng các cổ thần bá bá thần tộc đều biết rõ trình độ gà của tiểu điện hạ.

Tặng những lễ vật sinh nhật kia cũng đều lấy pháp bảo làm chủ.

Trước kia y chưa từng dùng qua, lúc này tất cả đều lấy ra hết.

Thừa dịp Lý Triêu Phong còn chưa đi, Phượng Tuyên nhét mấy thứ này vào trong không gian trữ vật của gã, bảo gã mang về cho Thích Trác Ngọc. Lại sợ bản thân tặng cho hắn trông rất không có cốt khí, mềm lòng tha thứ cho hắn.

Lúc Lý Triều Phong rời đi, Phượng Tuyên còn rất nghiêm túc dặn dò gã: "Ngươi nói những thứ này đều là ngươi trộm từ Tê Phượng cung trở về. ”

Lý Triều Phong:... Chị dâu, anh họ tàn bạo chứ đâu có bị ngu!!

Nhưng chó có thể làm gì? Chó kiếp trước đúng là thiếu nợ đôi tình lữ này mà.jpg

Vì thế, Phượng Tuyên bắt đầu con đường chiến tranh lạnh đầu tiên của mình với Thích Trác Ngọc.

Trong khoảng thời gian y rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, còn tưởng rằng mình sẽ bị cha đế quân phát hiện. Kết quả trở về mới biết được, gần đây cha bận rộn chính vụ của Bạch Ngọc Kinh, bận rộn đến mức đau cả đầu, căn bản không chú ý y chạy đến đâu.

Có lẽ đến Tê Phượng cung không nhìn thấy người của mình nhưng cũng không ngờ Phượng Tuyên lá gan lớn đến mức tới biển Hỗn Độn.

Phượng Tuyên không thể giống như lúc còn nhỏ tuổi, chuyện bận rộn gần đây của Bạch Ngọc Kinh y cũng phải qua nghe một chút.

Tựa như vẫn là kết giới Bích Lạc Xuyên bất ổn, có nguy cơ bị nới lỏng và tràn xuống hạ giới, Phượng Lịch đang liên hợp rất nhiều cổ thần ngày nào cũng đều đi gia cố kết giới.

Phượng Tuyên không giúp được gì, vì thế mỗi buổi tối đều tới Linh tiêu cung bồi Phượng Lịch xem tấu chương.

Trong khoảng thời gian này, Thích Trác Ngọc cũng sẽ dùng truyền âm phù gửi tin nhắn cho y.

Trước Thích Trác Ngọc phát hiện trong tiểu hà bao của Phượng Tuyên không có truyền âm phù, lại không biết từ nơi nào lấy một đống lớn nhét vào, cam đoan hắn tùy chỗ tùy chỗ đều có thể liên lạc được với y.

Sau đó Phượng Tuyên chạy tới biển Hỗn Độn, cơ hồ ngày đêm đối diện với hắn. Những truyền âm phù này đương nhiên sẽ vô dụng, giờ cơ bản cách một ngày truyền âm phù sẽ chấn động.

Phần lớn tin nhắn Thích Trác Ngọc gửi tới cũng đều rất ít nói như người khác.

Ví dụ như hỏi y ở đâu, ngủ chưa, Nguyên Thần như thế nào, sau đó kèm theo một câu nhìn qua rất bán thảm: [Chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc sao? ]

Khi hỏi đến vấn đề cuối cùng, Phượng Tuyên mới có thể trả lời hắn một câu.

Nghiêm túc viết trên giấy: [Ngươi vẫn đốt cháy nguyên thần của ngươi hả]

Thích Trác Ngọc không trả lời y.

Phượng Tuyên tức giận, vung tới một tờ:[Vậy chiến tranh lạnh chưa kết thúc]

Đại khái là y năm lần bảy lượt đều cúi đầu nhìn tiểu hà bao của mình, Phượng Lịch chú ý tới, hỏi một câu: "Linh Nhi, con đang nhìn gì vậy?"

Phượng Tuyên vội vàng hoàn hồn, nói: "Không có gì. ”

Đêm nay y ở Linh tiêu cung bồi Phượng Lịch xem tấu chương. Nhớ tới Phượng Lịch không muốn gặp Thích Trác Ngọc, nghe vậy vội vàng làm bộ cầm lấy một quyển tấu chương đến xem.

Kết quả không biết tại sao mà vừa hay quyển tấu chương này cũng có liên quan đến biển Hỗn Độn.

Thần tộc thống lĩnh tam giới, tuy rằng không can thiệp vào chính sự ma giới, nhưng biển Hỗn Độn và Bích Lạc Xuyên dù sao cũng cùng xuất ra từ một sông, bởi vậy cũng nằm trong phạm vi quản lý của Thần tộc.

Phía trên chỉ lác đác vài câu, nhắc tới gần đây dưới đáy biển Hỗn Độn chạy ra vài con đại yêu thượng cổ gây họa cho nhân gian. Nhưng thần tộc cũng đã nhanh chóng phái Thượng Thần đi trấn áp, chẳng qua đến lúc đó, những đại yêu này đã chết dưới tay Thích Trác Ngọc.

Nhìn thấy tên Thích Trác Ngọc, Trái tim Phượng Tuyên khẽ khựng lại, trên tấu chương cũng không viết Thích Trác Ngọc có bị thương hay không, nhưng ngay cả Thần tộc cũng phái ra ba bốn vị thượng thần đi đối phó đại yêu hồng hoang, nghĩ đến hẳn là rất khó giải quyết, đại ma đầu có thể toàn thân trở ra hay sao.

Phượng Lịch chú ý tới tấu chương trong tay y, nhớ tới dị động gần đây của Bích Lạc Xuyên, không kìm được thở dài: "Không ngờ lời tiên đoán của phụ thần con còn chưa chấm dứt. ”

Phượng Tuyên ngẩng đầu: "Cha, cha nói cái gì vậy? ”

Phượng Lịch nói: "Năm đó trước khi Phụ Thần ngã xuống, từng tiên tri tam giới ngàn năm sau sẽ có một trận lũ lụt diệt thế. Ông ấy vì ngăn cản lũ lụt mà dùng Nguyên Thần làm trận dẫn cho Bích Lạc Xuyên. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như rồi mà kết giới Bích Lạc Xuyên vẫn lỏng lẻo, muốn đổ xuống hạ giới."

Ông thở dài: "Xem ra phụ thần con lo lắng không sai, dòng sông thái sơ này rất có thể lại hợp làm một. ”

Phượng Tuyên nghe nói qua thần thoại xa xôi nhất bắt đầu từ thái sơ chi hà. Thế giới nơi bọn họ ở, cũng là do có Phụ Thần phá vỡ Thái Sơ Chi Hà, chia thái sơ chi hà thành hai mới có chúng sinh tam giới.

"Thái Sơ chi hà nếu hợp hai làm một, thiên địa sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu sao?"

Phượng Lịch gật đầu: "Đến lúc đó vạn vật đều sẽ không còn tồn tại. ”

Phượng Tuyên trầm mặc một hồi.

Phượng Lịch nói: "Linh nhi sợ sao? Mặc dù thần tộc có sinh mệnh đồng thọ với thiên địa, nhưng nếu thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, sinh mệnh thần tộc cũng sẽ theo đó mà tiêu tán."

Phượng Tuyên còn nhỏ, coi như là sợ chết cũng là bản năng vạn vật. Chỉ là Phượng Tuyên lắc đầu: " Con không sợ, con chỉ cảm thấy, nếu sống không có hy vọng thì sống vạn vạn năm lại có ý nghĩa gì. Còn được sống bên người mình thích thì sống một ngày thôi cũng đủ."

Phượng Lịch thầm nghĩ Linh Nhi nhà ông đúng là hiểu biết hơn đại đa số thần tộc khác. Kết quả nghĩ lại, nguyên nhân hiểu biết là bởi vì có Thích Trác Ngọc, mặt lập tức sa sầm lại.

Phượng Tuyên nói xong thì cũng không có tâm tư tiếp tục xem tấu chương nữa, chào Phượng Lịch xong thì đi về phía Tê Phượng cung.

Thật ra y cũng không biết trở về làm gì, một ngàn chín trăm năm qua, cuộc sống mỗi ngày của y ở Bạch Ngọc Kinh không phải ngủ say thì tắm nắng, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy nhàm chán.

Nhưng gần đây chỉ là ở biển Hỗn Độn Hải một đoạn thời gian ngắn, sau khi trở về lại không quen với tháng ngày lười ở Bạch Ngọc Kinh.

Chẳng lẽ y gần son thì đỏ, cũng bị đại ma đầu lây nhiễm tính cách thích ngược đãi gì hay sao?!

Phượng Tuyên bị suy đoán của mình làm cho hoảng sợ bèn xoa xoa cánh tay, vội vàng trở lại Tê Phượng cung.

Dù sao nguyên tắc nhân sinh làm chim của y chính là không có việc gì mà ngủ không giải quyết được, nếu như không giải quyết được thì đó chính là ngủ không đủ giấc.

Chỉ là đêm nay lúc trở lại Tê Phượng cung, Phượng Tuyên đến cửa đã mơ hồ nhận ra có gì đó càng đúng, cảm giác này càng đi vào càng thêm mãnh liệt.

Thẳng đến khi đi tới thần mộc Ngô Đồng, bước chân Phượng Tuyên mới dừng lại.

Có một người đàn ông đứng dưới thần mộc ngô đồng, không biết đã chờ bao lâu, chính là Thích Trác Ngọc.

Một thời gian không gặp, Phượng Tuyên chợt nhìn thấy hắn, còn có hơi xấu hổ.Lại nhớ tới y đang chiến tranh lạnh với Thích Trác Ngọc, Phượng Tuyên mở miệng: "Ngươi tới đây làm gì?"

Thích Trác Ngọc cực kỳ không khách sáo ngồi trên giường ngô đồng của y, giọng nói có hơi bất đắc dĩ: "Đến Tê Phượng cung xem một chút xem có phải mấy ngày trước ta bị ảo giác hay không, không thì sao ta lại nhớ rõ mình hình như còn có một đạo lữ. ”

Phượng Tuyên: ". ”

Nếu một ngày nào đó ngươi mất vợ, tất do bị cái miệng này của ngươi làm cho tức giận chạy mất

Phượng Tuyên không muốn để ý tới hắn. Nơi này cũng chỉ có một cái giường ngô đồng có thể ngồi, sau khi bị Thích Trác Ngọc chiếm lấy, Phượng Tuyên dứt khoát rất có cốt khí đứng đó.

Thích Trác Ngọc đến gần y hỏi: "Còn đang giận à?"

Phượng Tuyên: Không thì sao? Ngươi có định giảng hoà không?

Thích Trác Ngọc nói: "Hôm nay ở biển Hỗn Độn có ba con thượng cổ đại yêu chạy ra ngoài, con nào con nấy tu vi rất lợi hại. Ta tốn không ít thời gian chiến đấu với chúng, còn bị thương."

Phượng Tuyên: ". ”

Không phải lần nào khổ nhục kế cũng hữu ích đâu.

Thích Trác Ngọc tiếp tục: "Ngươi cho ta pháp bảo phòng ngự, ta đều mang theo hết, còn có những thuốc trị thương cầm máu kia cũng dùng. Nhưng vết thương nhiều quá, không đủ thuốc cầm máu."

Phượng Tuyên: Lừa quỷ à? Mình chuẩn bị thuốc trị thương gấp mấy lần đủ để hắn chôn mình gấp nhiều lần kia.

"Tiểu Thất." Thích Trác Ngọc bỗng nhiên túm lấy cánh tay y, kéo y vào trong lòng mình ngồi: "Sư huynh không đốt nguyên thần của mình nữa."

Lúc Thích Trác Ngọc nói lời này còn mang theo một loại thỏa hiệp không tính là thuần thục, phảng phất là trong cuộc đời hắn hiếm khi thay đổi suy nghĩ của mình vì người khác, bởi vậy mà biểu cảm hơi không được tự nhiên: "Đừng mặc kệ ta nữa, được không."

Nói thật, nói đến đây Phượng Tuyên đã không còn tức giận nữa. Nhưng chim nhỏ tâm cơ, con chim quyết định chịu đựng một lát, cho đại ma đầu một bài học.

Kết quả y vừa chuẩn bị chịu đựng, Thích Trác Ngọc giống như bỗng nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc, phúc chí tâm linh ( phúc đến thì lòng cũng sáng ra) mở miệng.

Giọng của hắn trầm thấp trong trẻo lạnh lùng, vang lên bên tai y, cảm giác rất bất đắc dĩ: "Cục cưng bé bỏng à, sư huynh thật sự biết sai rồi."

Lời tác giả:

Mặc dù vẫn tức giận, nhưng sư huynh gọi ta là cục cưng bé bỏng kìa ( chọc đầu, không có tiền đồ)