Phượng Tuyên thầm nghĩ chuyện này ngươi cũng đâu có hỏi.
Tuy rằng không biết vì sao Thích Trác Ngọc bỗng nhiên rất nóng nảy, hơn nữa còn vô duyên vô cớ mắng ma y tận hai lần là lang băm, cuối cùng còn cực kỳ chân tình thực cảm, nhưng Phượng Tuyên lại rất cơ trí không hỏi. Cảm thấy đừng nên hỏi, hỏi xong có thể người xui xẻo là chính là mình.
Thế cho nên hai ngày sau ma y lại đến xem xét sức khoẻ cho Thích Trác Ngọc, trên mặt kèm theo các loại vết thương khác nhau.
Vừa nhìn đã biết là bị đánh rất dữ dội, cá nhân ma y ngay cả đi bộ cũng khập khiễng, Phượng Tuyên thấy có hơi vi diệu.
Y không khỏi tiến lên hỏi: " Sao các ngươi không điều trị cho mình?" Đã bị đánh thành vậy rồi, tốt xấu gì cũng nên bôi thuốc cho mình chứ.
Kết quả y vừa nhắc tới, đám ma y sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, vội vàng nói chỉ là vết thương nhỏ.
Phượng Tuyên nhìn chân hắn sắp què tới nơi còn nói là vết thương nhỏ, nhưng nghĩ lại cũng giống nhau, lấy tính cách đại ma đầu cuồng gϊếŧ người nóng nảy Thích Trác Ngọc, chỉ cần không nổ hết tro cốt bọn họ, đánh một trận này hẳn là trong mắt Ma tộc đều coi như vết thương nhỏ.
Về phần điều trị?
Căn bản không có trị, dù sao chữa khỏi rồi cũng bị tôn thượng tóm lấy tẩn cho trận nữa, không bằng cứ để bị thương vậy đi!
Cũng may qua đi vài ngày, Thích Trác Ngọc không rảnh đánh bọn họ nữa, không biết Ma vực xảy ra chuyện gì, một ngày có vài nhóm ma tướng nhìn không giống nhau đi đến.
Phượng Tuyên không phân biệt được những ma tướng này đến từ ma tộc gì, chỉ có thể từ phong cách ăn mặc khác nhau của bọn họ mà xem, đại khái biết bọn họ thuộc địa vực gì.
Thích Trác Ngọc cũng không ngăn cản y đến đại điện nghe chính trị. Có lẽ chỉ cần Phượng Tuyên nguyện ý thì thậm chí có thể ngồi lên cả vương toạ mà nghe.
Đáng tiếc Phượng Tuyên chẳng hề hứng thú đối với loại chuyện này, đừng nói y nghe chính sự buồn ngủ, ngay cả con đường từ phòng ngủ đi tới đại điện y cũng ngại xa.
Chỉ là thỉnh thoảng đến đưa thuốc cho Thích Trác Ngọc, xa xa nghe được một ít. Giống như là về những yêu thú thượng cổ xao động trong biển Hỗn Độn.
Phượng Tuyên nhớ mình đã nghe được những việc này ở Bạch Ngọc Kinh, chẳng qua lúc y tới Ma Vực chỉ bắt gặp được đại ma đầu đang thu thập đám ma quân khởi nghĩa.
Hắn không nhắc tới những đại yêu đó, vì thế y chẳng có ấn tượng gì.
Sau khi các ma kiếm rời đi còn để lại một đống chính vụ, tất cả các loại sách cổ và cuộn được xếp chồng lên nhau trên bàn gỗ.
Phượng Tuyên tới đưa thuốc, meo meo nhìn, không cẩn thận nói ra lời trong nội tâm: "Sao lại nhiều bài tập như vậy? ”
Trong lòng y phê duyệt chính vụ chẳng khác gì làm bài tập.
Thích Trác Ngọc thì nghe một đằng trả lời một nẻo: "Sao còn phải uống thuốc nữa? ”
Trông hắn rất không hài lòng.
"Ma y nói nếu cơ thể ngươi không tốt thì phải tiếp tục uống." Phượng Tuyên quyết định đem lời nói của bác sĩ ra để đè bẹp đứa trẻ nghỗ nghịch này.
Thích Trác Ngọc cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm: "Đám lang băm này đúng là cứng xương, bị đánh bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết đổi lời. Lần sau bản tôn sẽ gϊếŧ bọn họ. ”
Phượng Tuyên: "..."
Quả nhiên là ngươi đánh, đại ma đầu!
Bây giờ là ở trước mặt mình cũng không thèm che dấu chút nào! Ngẫm lại các ma y vất vả trị bệnh cho Thích Trác Ngọc, sau đó lại phải chữa bệnh cho mình.
Phượng Tuyên thấy mà ngại thay Thích Trác Ngọc, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy vẫn nên quên đi. Dù sao ma y còn phải chữa thương cho ngươi. ”
Thích Trác Ngọc nghe xong, nhìn chằm chằm y thật lâu, sau đó miễn cưỡng từ bỏ ý tưởng của mình: " Ngươi nói quên thì quên đi vậy." Dáng vẻ hôn quân nghe lời ái phi.
Phượng Tuyên:? Đừng đặt thân phận tiểu yêu phi này lên đầu ta!
Thích Trác Ngọc ghét bỏ chén thuốc kia, không uống, nhưng hắn cũng không lật xem chính vụ trên bàn, chỉ coi chúng như vật trang trí.
Nói thật thì hình như cho tới bây giờ Phượng Tuyên chưa từng thấy qua chính vụ quản lý ma vực gì đó của Thích Trác Ngọc.
"Ngươi không xem một chút sao?" Phượng Tuyên nhân cơ hội này quyết định cứu vớt thiết lập yêu phi của mình một chút, bắt đầu khuyên quân vương sớm lên triều.
"Không có gì hay." Thái độ Thích Trác Ngọc rất là tùy tiện, hạ quyết tâm muốn làm hôn quân.
" Lỡ như ma vực có đại sự gì thì sao? "Phượng Tuyên tiếp tục thăm dò.
"Có bản tôn ở đây ma vực có thể xảy ra chuyện lớn gì được. " Thích Trác Ngọc lại bắt đầu kiêu ngạo nói những lời như vậy.
Được rồi, y không nên cố gắng giao tiếp với tên trẻ trâu cả đời chỉ có vô địch này.
Phượng Tuyên tự cầm lấy một quyển xem, kết quả y vừa muốn đọc Thích Trác Ngọc lại cảm thấy hứng thú. Giống như rốt cục tìm được niềm vui trong việc phê duyệt chính vụ, hắn thừa dịp Phượng Tuyên không để ý bỗng nhiên ôm cả người y vào trong lòng, để cho y ngồi ở trên đùi.
Phượng Tuyên bị sự thân mật bất thình lình này làm cho hoảng sợ, mặc dù vài ngày trước còn làm mấy điều thân mật hơn, nhưng đây là đại điện cung Ứng Hứa, cách đó không xa cửa lớn đang mở, ma tướng bên ngoài người tới người đi, chỉ cần thị lực tốt một chút liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau trên vương tọa.
Phượng Tuyên giãy dụa trong lòng hắn, nhưng không có giãy lại được đành nhỏ giọng nói: "Ngươi làm gì vậy. ”
Thích Trác Ngọc thẳng thắn chỉ vào quyển trục trong tay Phượng Tuyên: "Xem tấu chương. ”
Hắn nói thêm: " Ngươi ở xa quá, phải ôm tới gần mới xem rõ được."
Ồ, nói cũng hợp tình hợp lý, thiếu chút nữa y không biết nên phản ứng như thế nào.jpg
Phượng Tuyên cũng phục hắn luôn, trên bàn nhiều quyển trục như vậy, hắn cứ nhất định phải xem quyển trong tay mình hay sao?
Có đôi khi y cảm thấy tính cách đại ma đầu rất giống những đứa trẻ nghịch ngợm, cho hắn đồ chơi hắn không chơi, ngươi cầm đồ chơi trong tay hắn lại cảm thấy hứng thú, còn nhất định phải cướp.
Phượng Tuyên lấy được đúng quyển trục nói về tình huống thượng cổ đại yêu dị động dưới đáy biển Hỗn Độn.
Trước kia khi ở Bạch Ngọc Kinh y đã đọc qua một ít tiểu sử về thời đại Hồng Hoang, biết dưới đáy biển Hỗn Độn phong ấn không ít yêu thú còn tồn tại từ thời đại Hồng Hoang, một khi bị thả ra biển Hỗn Độn thì vậy toàn bộ Tam Giới đều sẽ gặp phải đại nạn.
Nhưng biển Hỗn Độn cũng giống như Bích Lạc Xuyên, bản thân chính là một cái kết giới siêu lớn, trừ phi có một ngày biển Hỗn Độn giống như Bích Lạc Xuyên, nước biển dâng cao tràn qua khe núi và núi non rót vào đất liền, vậy sẽ tạo thành tình huống giống như chuyện phụ thần gặp phải năm đó, đây sẽ là một trận lũ lụt kèm theo các loại yêu thú hiện thế, cơ hồ diệt thế.
Có vết xe đổ của Thần Ứng Chúc, không biết vì sao Phượng Tuyên khi đọc được câu nói đại yêu dưới biển Hỗn Độn xao động, nước biển như là dâng lên, trái tim y bất an thót vài cái.
Phượng Tuyên khép quyển trục lại, có hơi lo lắng: "Đại ma đầu, vừa rồi nghe những ma tướng kia nói, mặt biển biển Hỗn Độn đang tăng lên là chuyện gì xảy ra? ”
Thích Trác Ngọc nghịch mái tóc của y, trông dáng vẻ như không để chuyện này vào mắt: " Đừng lo, chuyện nhỏ, giải quyết nhanh thôi."
Trông ý của hắn là biết không có ý định nói cho mình nghe, Phượng Tuyên phát hiện Thích Trác Ngọc hình như có thói quen xấu chính là một mình gây chuyện, sau đó cái gì cũng giấu y.
Được rồi.
Dù sao hắn cũng muốn làm người đánh đố, chắc chẳn hỏi cũng hỏi không ra lý do.
Chỉ là trong lòng Phượng Tuyên vẫn không kiên định,y suy nghĩ một hồi rồi bứt tóc mình ra, nghiêm túc nhìn hắn: "Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết phụ thần ta là Ứng Chúc không?"
Thích Trác Ngọc gật đầu, nghĩ đến hẳn là không ai trong khắp tam giới chưa từng nghe qua đại danh của ông.
Phượng Tuyên tiếp tục: "Ngươi có biết phụ thần ta thần vẫn như thế nào không? ”
Thật ra chỉ cần xem qua bất kỳ một quyển chính sử thần giới nào, sự tích anh hùng Ứng Chúc thần vẫn không ít lần bị đồn thổi to đùng, cái gì mà một mình chiến đấu hăng hái, một người làm quan cả họ được nhờ, gánh vác sinh tử tam giới vân vân.
Nhưng Phượng Tuyên trầm mặc một hồi mới nói: "Thật ra phụ thần ta không phải kiệt lực mà chết do chiến đấu với quái vật Thiên Ngoại. Sau khi Phụ Thần đánh lui những quái vật kia thì thân bị trọng thương, Nguyên Thần cũng không có vẹn toàn mà tán loạn. ”
"Về sau ông ấy tính ra trong vòng ngàn năm tam giới tất có một trận lũ lụt, vì ngăn cản Bích Lạc Xuyên đổ xuống hạ giới, dẫn đến nhân tộc bị diệt, cũng là vì các chủng tộc khác. Phụ Thần dùng Nguyên Thần làm trận dẫn, mới thân tử đạo tiêu. ”
Thích Trác Ngọc im lặng nghe xong, mở miệng hỏi y: "Ngươi sợ biển Hỗn Độn sẽ xảy ra chuyện giống như Bích Lạc Xuyên?"
Phượng Tuyên lắc đầu, không nhìn hắn: "Con người ta rất nhỏ mọn."
Giọng của y có hơi ngột ngạt: "Ta sợ ngươi sẽ giống như phụ thần."
Y nói xong, trong đại điện lâm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Thích Trác Ngọc hôn lên cổ y một cái: "Yên tâm, đừng sợ."
Hắn cười, giọng điệu giống như dỗ dành trẻ con: "Trời sụp xuống, sư huynh sẽ che chở cho ngươi. ”
-
Nửa đêm sau, Phượng Tuyên bị từng trận tiếng sấm rầu trên đỉnh đầu làm cho bừng tỉnh.
Chất lượng giấc ngủ của y luôn rất tốt, bị tiếng sấm đánh thức là lần đầu tiên.
Muốn nói sợ cũng không sợ nhiều, dù sao linh căn bổn mạng của đại ma đầu chính là thuộc tính lôi, lúc mình giãy dụa được hắn ôm vào trong lòng, không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy sấm sét ở khoảng cách gần.
Chỉ là khi y rèm ra, bên ngoài cửa sổ thủy tinh là bầu trời là màu đen âm u, thật ra bầu trời Ma Vực không phân biệt được ban ngày hay là đêm tối, hơn nữa phần lớn thời gian đều có tuyết rơi, thời tiết không ngừng đan xen thành lôi điện như thế này rất hiếm thấy.
Phản ứng đầu tiên của Phượng Tuyên chính là, có phải đại ma đầu gặp chuyện hay không?
Dù sao thì bất kể là Thần tộc, Ma tộc, hoặc là Nhân tộc. Chỉ cần tu vi cao đến cảnh giới nhất định là có thể giao nhau hoà vào Thiên Đạo.
Ảnh hưởng thời tiết như thế này cũng là chuyện bình thường.
Phượng Tuyên nhìn đám mây đen dày đặc, không ngừng lộ ra từng luồng ánh sáng sấm sét trong lòng có hơi lo lắng, luôn cảm thấy Thích Trác Ngọc giấu y làm chuyện gì đó sau lưng.
Thuộc về lùi một bước càng nghĩ càng để ý. Vì thế trời vẫn còn tối, y đã chạy đến phòng Thích Trác Ngọc.
Tuy trong khoảng thời gian này Phượng Tuyên ở trong cung Ứng Hứa nhưng cũng không có ở chung với Thích Trác Ngọc trong một gian phòng.
Nguyên bản Thích Trác Ngọc muốn y ở phòng ngủ lớn nhất kia, nhưng Phượng Tuyên cảm thấy mình tới chăm sóc người bị thương, nào có ai lại đuổi đại ma đầu bị thương chạy tới phòng khác ở còn bản thân thì chiếm lấy phòng tốt nhất cung Ứng Hứa?
Vì vậy mà y sống trong một căn phòng gần giống như vậy ngay bên cạnh, giữa hai phòng ngủ có một hành lang, y chưa đi được mấy bước đã đến, đèn phòng Thích Trác Ngọc vẫn còn sáng.
Phượng Tuyên lặng lẽ đẩy cửa ra, phát hiện Thích Trác Ngọc không ngủ mà là đứng ở bên giường, một giây trước khi y tới, mơ hồ nhìn thấy có một ngọn lửa màu lam đang nhảy múa trên tay hắn.
Thế nhưng trong nháy mắt mình đi vào, Thích Trác Ngọc đã thu hồi linh lực, quay đầu nhìn y.
Cho tới nay, đều là nửa đêm đại ma đầu đến phòng mình. Đây dường như là lần đầu tiên, y chủ động đến tìm hắn.
Thích Trác Ngọc xoay người: "Sao thế?"
Phượng Tuyên đi thẳng vào vấn đề: "Ta nghe thấy bên ngoài đang có sấm sét, nghi ngờ ngươi lén gây sự cho nên lại đây xem một cái."
Thích Trác Ngọc nghe xong không nói gì, hắn xoay người ngồi ở trên giường sập bên cửa sổ, vẫy vẫy tay với Phượng Tuyên: "Lại đây. ”
Phượng Tuyên cũng không nhăn nhó, chỉ là vừa đi tới đã bị Thích Trác Ngọc thuận thế túm lấy, sau đó ôm lên giường sập.
Đối với hành vi bị Thích Trác Ngọc ôm tới ôm lui, Phượng Tuyên gần đây đã miễn dịch đến mức mặc kệ.
"Chỉ là tiếng sấm bình thường mà thôi, không liên quan gì đến ta." Thích Trác Ngọc giải thích như vậy.
Hắn nhéo nhéo mặt Phượng Tuyên, bỗng nhiên nở nụ cười: " Nhưng ta thất vọng lắm."
Phượng Tuyên: "? "Đề tài nhảy quá nhanh, y hơi không hiểu.
Thích Trác Ngọc nhìn y, "Còn tưởng Tiểu Thất Đêm nửa đêm canh ba tới tìm sư huynh, là tới làm chuyện xấu. ”
Phượng Tuyên: "..."
Y đến cũng không có nghĩ nhiều như vậy.
"Ngươi có thể đứng đắn một chút hay không." Phượng Tuyên vừa tức giận vừa buồn cười, cắn một cái trên vai Thích Trác Ngọc.
Lúc này khống chế độ mạnh yếu, có lẽ sẽ không để lại dấu răng, nhưng y cũng hơi điều chỉnh đứt quãng chút chút.
Tâm tình thấp thỏm bất an trong lòng Phượng Tuyên hình như tốt hơn không ít.
Giữa hai người hiếm khi xuất hiện hình ảnh yên tĩnh chẳng làm bất cứ chuyện gì như vậy.
Phượng Tuyên vốn muốn nói không có việc gì thì trực tiếp trở về, nhưng tới cũng tới rồi, không hỏi được gì lại cảm thấy rất đáng tiếc.
Không biết nhớ tới cái gì, Phượng Tuyên nghiêng đầu nhìn hắn: "Đại ma đầu, ngươi còn nhớ chuyện trước kia về chúng ta không? ”
Thích Trác Ngọc nói: "Sao thế?"
Phượng Tuyên do dự: " Chính là”
Y từ từ nói: "Chiều hôm nay ta đã nói với ngươi rất nhiều về phụ thần của ta, nhưng ngươi chưa từng nói cho ta biết chuyện của ngươi."
"Trước kia đã từng nói rồi" Thích Trác Ngọc bình tĩnh lên tiếng: "Nhưng ngươi quên mất. ”
Phượng Tuyên vốn còn có chút đắc ý khi hưng sư vấn tội. Kết quả vừa nghe được những lời này của hắn thì lập tức chột dạ rời khỏi chủ đề: "Ồ. Hóa ra là như vậy. ”
"Nhưng nếu ngươi muốn nghe, sư huynh có thể kể lại lần nữa."
Phượng Tuyên rửa tai lắng nghe.
Thích Trác Ngọc chậm rãi nói: "Trước kia ngươi rất yêu ta."
Vừa nghe câu đầu tiên Phượng Tuyên đã:??? Nghi ngờ Thích Trác Ngọc nói ngược.
Nói chung, những câu chuyện trong quá khứ này không phải bắt đầu với " Trước đây ta yêu ngươi rất nhiều" hay sao??
Phượng Tuyên chần chừ: "Có phải ngươi nói ngược lại hay không?"
Thích Trác Ngọc rất hợp tình hợp lý: "Không có." Hắn tiếp tục: "Trước kia ta cũng rất yêu ngươi."
Rõ ràng giọng nói bình thường không khác nhau, nhưng Phượng Tuyên nghe vào lại cảm thấy bỏng tai.
Y yên lặng chờ một lát, còn tưởng rằng Thích Trác Ngọc có phần tiếp theo, kết quả hắn nói xong một câu này thì không còn nữa, ánh mắt vẫn nom ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ đăm chiêu.
Phượng Tuyên khó có thể tin được: Mới thế hết rồi?! Dựa theo mức độ ngăn cản lôi kiếp vì đối phương trước đây ở thế gian của hai người họ, Phượng Tuyên còn tưởng đại ma đầu ít nhất có thể kể một câu chuyện dài một hồi lâu.
Nhưng nghĩ lại, tính cách ít nói của hắn có thể chen ra hai câu này, cũng đã là có cái may trong cái rủi rồi.
Y trầm mặc, Thích Trác Ngọc lại nhướng mày, bỗng nhiên đưa tay về phía y: "Lấy ra. ”
Trong mắt Phượng Tuyên hiện lên một tia mê mang, sau đó cúi đầu mới biết Thích Trác Ngọc nói là tiểu hà bao.
Phượng Tuyên đưa hà bao nhỏ bên hông đưa cho Thích Trác Ngọc, Thích Trác Ngọc rất thuần thục cởi bỏ xong thì lật tới lật lui ở bên trong giống như đang tìm cái gì đó.
Qua một lát hắn lấy ra một quyển trục từ bên trong, Phượng Tuyên nhìn thấy nghĩ thầm không phải chứ? Chẳng lẽ đại ma đầu cũng giống mình sao, ban ngày ham chơi, buổi tối mới nhớ tới làm bài tập.
Lúc y suy nghĩ lung tung, Thích Trác Ngọc ôm y nói: "Vật này tên là Thiên Lý Giang Sơn Đồ."
Tên nghe rất hay, nhưng mà sao đại ma đầu bỗng nhiên nói với mình cái này làm gì?
"Đây là một bảo vật ngươi từng rất thích."
Phượng Tuyên: A đây. Thật không thể tưởng tượng được trước kia mình còn rất giàu có.
Thích Trác Ngọc đưa Thiên Lý Giang Sơn Đồ cho y, thuận tiện còn đưa cho y một ánh mắt không phải ngươi muốn biết quá khứ của chúng ta sao, mở ra ánh mắt nhìn đi.
Phượng Tuyên bán tính bán nghi mở ra, bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ nhất thời hiện ra trước mắt.
Hình như y mới dùng nó lần đầu nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc,Phượng Tuyên dùng thần thức bao trùm bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng tấm ảnh xa lạ.
Có sa mạc, có biển, có ốc đảo, thậm chí ngay cả mặt trời mọc của Đông Di Ma tộc cũng có.
Phượng Tuyên kinh ngạc nói: "Đây là cái gì? ”
Thích Trác Ngọc nói: "Đây là phong cảnh mà ngươi đã ghi chép trước kia."
Này, không thể tưởng tượng được trước kia y còn rất văn nghệ. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Nếu như mình có thể có cơ hội đi du lịch thế gian mà nói, y nhất định sẽ ghi chép hết lại những phong cảnh này.
Phượng Tuyên nhìn hình ảnh trong Thiên Lý Giang Sơn Đồ, cứ như là phát hiện ra tân đại lục, yêu thích không buông tay.
Thích Trác Ngọc nhìn y một cái, lặng lẽ cong khóe miệng. Phần lớn nên trong Thiên Lý Giang Sơn Đồ đều là hình ảnh phong cảnh.
Ngoài ra còn có một phần nhỏ của bóng lưng hoặc hình mặt bên hơi mơ hồ, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng không có gì bất ngờ, những thứ này đều đến từ cùng một người.
Thích Trác Ngọc mở miệng, là kiểu rất mạnh mẽ: "Ngươi chụp lén sư huynh."
Phượng Tuyên: "..."
Giữ mặt mũi đi đại ca!
Thiên Lý Giang Sơn Đồ này đặt ở chỗ ngươi bao lâu rồi, đã sớm không biết lật qua lật lại xem bao nhiêu lần rồi, bây giờ mới cố ý nói cái này?
Hơn nữa Phượng Tuyên vừa ngẩng đầu, đang muốn giải thích nói không chừng là trước kia bản thân không cẩn thận ghi chép lại.
Sau đó nhìn thấy vẻ mặt rất vô sỉ của Thích Trác Ngọc 'Tỉnh tỉnh đi đã sớm phát hiện ngươi yêu sư huynh rồi'
Rất muốn cho khuôn mặt tuấn tú của hắn một quyền.jpg
Phượng Tuyên không muốn để ý tới hắn, lại lật Thiên Lý Giang Sơn Đồ thêm một lát. Lật lật, bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng.
Những bức tranh phía trước hầu hết đều là những bức tranh phong cảnh hoặc con người, Phượng Tuyên cho rằng chỉ có như thế.
Nhưng đến phía sau y lại lật ra một ít hình ảnh rất kỳ quái, vừa nhìn giống như là tùy tiện ghi chép.
Có thung lũng râm mát, có cây cao chưa từng thấy trước đây, có sông băng, có đồng tuyết.
Hơn nữa, phương pháp ghi lại cực kỳ đơn giản thô bạo, giống như chỉ là lấy Thiên Lý Giang Sơn Đồ ra thoảng qua vậy.
Thậm chí có mấy tấm còn không cẩn thận ghi lại một bộ phận cơ thể của người cầm tranh. Chỉ cần một phần nhỏ cũng có thể nhìn thấy một bàn tay đẫm máu.
Phượng Tuyên bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, như đoán ra gì đó nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu: "Những thứ này cũng là ta ghi chép lại sao? ”
Thích Trác Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua: "Không phải. ”
Phượng Tuyên ngửa đầu nhìn hắn, tựa như chuẩn bị nghe hắn giải thích.
Thích Trác Ngọc nói: "Đây là sư huynh ghi chép." Giọng nói của hắn trầm thấp, lúc nói tới chuyện này lại bình thản như thể những quá khứ nặng nề đó không hề tồn tại: "Hai trăm năm đó, ngay cả một bức chân dung của ngươi ta cũng không có."
"Lúc nam chinh bắc chiến sẽ mang theo Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Nghĩ ngươi thích ngắm phong cảnh, đôi khi nhìn thấy những điều thú vị sẽ ghi vào." Thích Trác Ngọc nhìn hình ảnh mà Phượng Tuyên dừng lại, hình như là hắn lưu lại khi đi trong bí cảnh ma tộc thời hồng hoang.
Khi đó trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm, hắn cố ý muốn đi cũng chỉ là bởi vì không biết từ đâu nghe được một tin đồn nói trong bí cảnh ma tộc hồng hoang có pháp bảo có thể làm cho nguyên thần người ta khởi tử hồi sinh.
Giọng Phượng Tuyên có chút khó hiểu, mười ngón tay vô thức nắm chặt quyển trục: "Cái này, hình như ngươi bị thương."
"Ừm. Bí cảnh kia khá hung hiểm." Thích Trác Ngọc thấp giọng trả lời: " Nhưng bên trong có pháp bảo có thể làm cho Nguyên Thần khởi tử hồi sinh. ”
Tuy hắn nói rất ít, nhưng trải qua hai ba câu hình dung của hắn, Phượng Tuyên vẫn có thể tưởng tượng ra tình trạng lúc đó.
Có thể được đại ma đầu như tên trẩu tre cả đời mạnh mẽ đánh giá một câu bí cảnh hung hiểm, chắc chắn đã không thể dùng từ hung hiểm để hình dung.
Có lẽ là cái loại cửu tử nhất sinh. Phượng Tuyên thậm chí không tưởng tượng được trạng thái tinh thần của Thích Trác Ngọc lúc ấy như thế nào.
Chỉ là nghe một ít truyền thuyết căn bản không thể chứng minh là thật, vậy mà cũng dám liều lĩnh đi bí cảnh thử một lần.
Nếu như không phải là cùng đường thì làm sao dám dùng tính mạng của mình đi thử mỗi một lần sai.
Bởi vì Thích Trác Ngọc không đánh cược nổi, không đánh cược nổi lỡ như lần này là thật, lỡ như tìm được nguyên thần y sớm phiêu tán ở trong thiên địa thì sao.
Phượng Tuyên cũng không cách nào xây dựng được tình cảnh của Thích Trác Ngọc lúc đó.
Hắn một đời cuồng vọng không ai bì nổi như vậy lại cảm thấy mệnh của mình không lâu.
Mà sau khi cảm thấy mệnh của mình không lâu nữa lại xuất ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ xem chân dung của y.
Đây là lần đầu tiên Phượng Tuyên cảm nhận được thực tế như vậy. Tình cảm "Ta cũng rất yêu ngươi" trong giọng điệu bình thản của Thích Trác Ngọc rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
Đây cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được, hai trăm năm kia đối với Thích Trác Ngọc mà nói có ý nghĩa gì.
Chóp mũi y hơi chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên một vòng. Cũng may cúi đầu, Thích Trác Ngọc không phát hiện y dị thường.
Chỉ là cảm thấy Phượng Tuyên trầm mặc thật lâu không nói gì, Thích Trác Ngọc hỏi một câu: "Làm sao vậy."
Góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn của thiếu niên, Thích Trác Ngọc không kìm được vươn tay nhéo nhéo một chút.
Ừm, cảm giác véo má thịt của y vẫn tốt hơn, hắn lặng lẽ đáng giá trong lòng.
Cung điện Ứng Hứa trong bóng đêm rất yên tĩnh, trong phòng, cũng đã lâu không có ai nói chuyện.
Một lúc lâu sau, Thích Trác Ngọc mới nghe được giọng của Phượng Tuyên.
Thiếu niên khép lại bức tranh, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.
Hai má nhuộm một tầng ửng hồng, Phượng Tuyên chậm rãi nói: "Sư huynh. Chúng ta thần giao đi."