Khi lời Phong Tấn nói vừa rơi xuống, Trịnh Ý Đông cảm giác thanh đao treo lơ lửng trên đầu mình lập tức biến mất.
"Tôi không thích nụ cười của anh." Phong Tấn nói: "Rất giả."
Bị nói như thế, Trịnh Ý Đông cũng không giận, "Anh không thích thì em không cười nữa."
Xem như kỹ thuật diễn một tháng qua hắn cực khổ luyện ra chìm vào đáy biển.
Trịnh Ý Đông thầm nghĩ, cuộc đời này của hắn xem như là bị Phong Tấn hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay.
Thậm chí nếu hiện tại Phong Tấn nói không thích hắn có mặt tồn tại trên cõi đời này, hắn cũng sẽ không hề do dự mà rút dao đâm chính mình.
Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Phong Tấn có phải hay không sẽ hài lòng mà chấp nhận ban một chút tình yêu cho hắn không?
Trịnh Ý Đông biết mình rất hèn mọn, nhưng bởi vì cái cảm giác yêu đến mức điên cuồng này chỉ riêng đối với Phong Tấn, làm cho hắn có một loại ảo giác đây là một phương thức tra tấn vô cùng ngọt ngào.
Là hắn tự nguyện cam chịu.
-
Cả quá trình ăn cơm hai người đều không nói gì, chủ yếu là Phong Tấn ăn, còn Trịnh Ý Đông thì vẫn luôn chống cằm si ngốc nhìn anh.
Phong Tấn thong dong dùng bữa trong ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Ý Đông.
Cơm nước xong, Phong Tấn muốn đi về.
Trịnh Ý Đông tràn ngập lưu luyến không tha nhìn anh, "Anh thực sự muốn về à?"
Loại ánh mắt của Trịnh Ý Đông làm Phong Tấn nhớ đến con chó hoang ngày trước anh thường tiện tay quăng cho vài hộp thức ăn, khi anh rời đi, nó cũng dùng ánh mắt này nhìn anh.
Phong Tấn không nói gì, đứng dậy, anh một bên lắc đầu vừa đi đến cửa: "Hôm nay có chút mệt, về nghỉ ngơi đã. Có dịp tôi sẽ quay lại sau."
Được lời hứa hẹn từ Phong Tấn không dễ dàng gì, tuy Trịnh Ý Đông rất muốn nhào đến kéo Phong Tấn vào phòng ngủ, ấn chặt anh ở trên giường, thậm chí nếu làm cái gì đó càng tốt...
Nhưng mà cuối cùng vẫn là Trịnh Ý Đông tự cắn lưỡi kiềm chế lại ý nghĩ điên rồ này của mình.
Trịnh Ý Đông lặng lẽ an ủi mình, nhanh thôi, hắn chắc chắn sẽ lừa được Phong Tấn, bê anh lên giường.
"Từ từ." Trịnh Ý Đông nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ đến cái gì, hắn ngăn lại động tác đang mở cửa của Phong Tấn.
Trịnh Ý Đông xoay đầu, ánh mắt mang theo vài tia khó hiểu.
Trịnh Ý Đông đi đến phòng ngủ, đợi đến lúc hắn đi ra, trong lòng hắn đã nhét một túi lớn, toàn là những loại đổ bổ cao cấp thượng hạng.
Trịnh Ý Đông cầm túi đồ bổ nhét vào lòng Phong Tấn, dặn dò: "Đây là đồ bạn em ở nước ngoài mua dùm, anh nhớ ăn uống điều độ, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng..."
Phong Tấn kiên nhẫn nghe Trịnh Ý Đông nói xong, sau đó gật đầu cảm ơn một tiếng.
Trịnh Ý Đông lẳng lặng nhìn Phong Tấn mở cửa phòng đối diện rồi bước vào, đợi đến khi hình bóng hắn nhớ thương hoàn toàn biến mất, hắn mới xoay người đóng cửa lại.
-
Đêm khuya hôm đó, Trịnh Ý Đông nằm ở trên giường loay hoay mãi không ngủ được.
Mỗi lần hắn nhắm mắt, khuôn mặt Phong Tấn sẽ lập tức xuất hiện, xâm chiếm toàn bộ đại não và suy nghĩ của hắn.
Trịnh Ý Đông ngơ ngác nằm trên giường một hồi lâu, hắn quyết định nếu ngủ không được thì không ngủ nữa.
Trịnh Ý Đông xốc chăn, cánh tay rắn ròi màu đồng cổ thò ra, mò ở bàn bên cạnh giường tìm di động.
Màn hình di động được mở, ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối chiếu lên đường sẹo lồi lõm xấu xí trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Trịnh Ý Đông đăng nhập tài khoản Facebook, là một tài khoản phụ của hắn.
Tài khoản này Trịnh Ý Đông chủ yếu dùng để len lén theo dõi động thái Phong Tấn trên mạng xã hội, còn có lúc rảnh rỗi sẽ viết vài dòng làm kỷ niệm, cho nên rất ít người biết đến.
Tiến vào trang cá nhân, lướt xuống, phía dưới là những dòng trạng thái mà Trịnh Ý Đông đã đăng tải, nhiều đến mức đếm không xuể.
...
Ngày 6 tháng 2
Trịnh Đông: Anh ấy hôn cậu ta.
Trịnh Đông: Rất muốn gϊếŧ chết cậu ta...
...
Ngày 10 tháng 11
Trịnh Đông: Tần Tô không xứng với anh ấy, cậu ta có tư cách gì để được anh ấy yêu chứ.
Trịnh Đông: Thật đáng ghét.
...
Ngày 27 tháng 7
Trịnh Đông: Nếu như Tần Tô biến mất vĩnh viễn thì tốt rồi.
...
Dòng trạng thái gần đây:
Tôi luyện kỹ thuật diễn, chỉ để lừa anh ấy.
Lừa thánh thần, tôi có tội.
Mong hình phạt sẽ tới trễ như tôi mong đợi, tôi chỉ muốn thời gian ở bên anh ấy càng lâu một chút, một chút thôi.
...
Trịnh Ý Đông đăng thêm một dòng mới.
Trịnh Đông: Hôm nay anh ấy đến nhà tôi, ăn đồ ăn tôi tự tay nấu. Có cảm giác như tôi là một người vợ ở nhà nội trợ vậy, hằng ngày đợi chồng tan làm.
Trịnh Đông: Chờ anh ấy ra về, tôi đã trộm ngậm mυ'ŧ chiếc muỗng anh ấy từng chạm vào.
Trịnh Đông: Chúng tôi có được xem là gián tiếp hôn môi không?
-
Sáng sớm.
Ánh mặt trời ló dạng trên ô kính thuỷ tinh cửa sổ, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu hạ thấp.
Trên chiếc giường lớn, người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ, vì không thường ngày phơi nắng mà làn da anh trắng sáng, dường như muốn hoà làm một với chiếc gối và ga giường ở phía sau.
8 giờ sáng, đồng hồ sinh học vang lên.
Hai mắt Phong Tấn nửa nhắm nửa mở, anh mơ màng ấp mình vào ổ chăn ấm áp, thoải mái đến mức thở dài một tiếng.
Trời lạnh khiến Phong Tấn trở nên lười biếng, giống như chỉ cần động đậy ngón tay thôi đã khiến anh tiêu hao hết năng lượng cho một ngày.