Mẹ Kế Của Công Chúa Bạch Tuyết

Chương 4

Agatha muốn biết nhiều hơn về anh, có mấy lần khi anh nhìn lại về phía cô, cô cũng từng lấy hết can đảm lên tiếng, hỏi anh có thể thấy cô không, chỉ là anh ấy chưa bao giờ đáp lại. Lâu dần, Agatha mới nhận ra, có lẽ anh ấy có thể cảm nhận được ánh nhìn của mình, nhưng anh lại không nghe thấy những gì cô nói, cũng không thể nhìn thấy cô qua tấm gương này.

Kết luận này làm Agatha cảm thấy rất mất mát, dù sao thì nếu cứ như vậy thì cô sẽ không có cách nào giải thích lí do vì sao cô lại luôn nhìn anh, việc liên tục bị người khác nhìn chằm chằm, tìm mãi mà không biết ánh mắt đó đến từ đâu, cũng không biết người đó là ai, chắc chắn tâm trạng sẽ không tốt chút nào, có lẽ cô hẳn là nên sửa thói quen hở chút là lấy gương ra xem.

Thế là có một khoảng thời gian, Agatha đã rất nỗ lực áp chế cảm giác muốn lấy gương ra xem của mình, nhưng mới mấy ngày không được nhìn thấy anh ấy, cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, thậm chí còn cảm thấy đau lòng. Agatha nghi mình bị bệnh mất rồi, bệnh thích rình coi người khác, chỉ là cô không có hứng thú nhìn người khác mà chỉ muốn nhìn lén anh ấy mà thôi.

Bệnh quái lạ như vậy không thể nói cho ai biết, dường như nó không có thuốc chữa, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà cầm chiếc gương lên lần thứ hai, nhìn anh mà cật lực giải thích tình trạng của mình. Điều kỳ lạ là sau khi cô nổ lực giải thích xong, người đáng ra không thể nghe được lời cô nói lại đột nhiên nghiêng mặt thoáng nở nụ cười.

Không hiểu sao, Agatha lại cảm thấy anh ấy dường như không ghét việc bị cô nhìn chăm chú, hơn nữa biểu cảm khác của anh cũng rất đẹp làm cô khó thở, hình như bệnh ngày càng nặng hơn rồi.

Từ hôm đó trở đi, thình thoảng cô lại thấy anh hình như không quá bận rộn nữa, Agatha liền sẽ trộm nói với anh mấy câu, phần lớn câu chuyện đều vây quanh việc chăm vườn táo, đôi khi còn vì căn bệnh kỳ quái của mình mà bối rối xin lỗi anh, thỉnh thoảng cô cũng sẽ tò mò hỏi anh một số vấn đề, nhưng đương nhiên anh ấy không thể trả lời, cũng chưa từng nở nụ cười nào nữa.

Nhưng Agatha cũng không ủ rũ, chàng trai trong gương chính bí mật nhỏ của cô, có thể nhìn thấy anh cô đã rất vui vẻ rồi, nếu hỏi cô có mong ước gì không, thì có lẽ cô mong anh có thể nở nụ cười nhiều hơn nữa, đồng thời có thể sớm ngày thoát khỏi phong ấn sương mù kia.

Nhưng mà hôm nay, Agatha quan sát đã nhìn rất lâu mà vẫn không nhìn thấy được bóng dáng của anh, chỉ có thể cất gương đi trong sự thất vọng, đúng lúc cô đang định đứng dậy thu dọn đồ đạc, đi dạo một vòng quanh vườn táo thì lại phát hiện cách đó không xa có mấy bóng người, họ đang khiêng một bao tải to, lén lút đi đến khu rừng phía trước.

Agatha có biết một người trong đám người đó, là quý tử của chủ nhân lãnh địa bên cạnh, một tên vô công rồi nghề. Đã nhiều lần chặn Agatha lại quấy rối, mấy lần trước có người đi ngang qua, Agatha may mắn thoát thân, lần cuối cùng, tên kia kéo cô vào nơi vắng người muốn duỗi tay cởϊ qυầи áo cô, Agatha không thể nhịn được nữa liền phóng lửa đốt mông hắn ngay tại chỗ.

Đương nhiên đốm lửa này không phải tự cháy, mà là dùng ma pháp tạo ra, cô mang trong người dòng máu của Kính Chi Quốc nên có chút ma lực, lúc nhỏ mẹ cô cũng đã từng dạy cô sử dụng một số ma pháp đơn giản, bà dặn dò cô phải luyện tập thêm, để lúc gặp nguy hiểm thì có thể bảo vệ mình. Agatha là một cô bé biết nghe lời, sau khi mẹ qua đời, cô chưa từng lười biếng bao giờ, ngày thường cũng chưa từng thi triển ma pháp trước mặt ai bao giờ, bởi vậy nên khi đột nhiên phóng lửa, tên kia sợ tới mức mau chân bỏ trốn.

Nhưng Agatha lúc này đang rất tức giận, dẫm chân hắn không tha, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc chỉ trích hắn ta, bắt hắn thề tuyệt đối không được có lần sau. Thiếu nữ từ nhỏ đã gánh nước tưới táo, thoạt nhìn thì mảnh khảnh, sức lực lại không nhỏ chút nào, huống chi bên kia chỉ là một cậu ấm suốt ngày chủ ăn chơi lêu lổng, tên kia bị cháy mông mà còn không chạy thoạt được, xuýt chút nữa là đái trong quần, chỉ có thể mặt như đưa đám xin tha, vốn dĩ ngày thường Agatha không nói nhiều lắm, nói được vài câu liền thiếu từ vựng, nên buông tên kia ra nhìn hắn bỏ trốn mất dạng.

Agatha- người rất ít từng tiếp xúc với người khác , căn bản không biết mấy câu mình vừa dạy dỗ bị người ta cho rằng đó là lời uy hϊếp khủng bố, chỉ tạo ra chút lửa đã bị người ta xem là đại ma vương, tóm lại sau đó không thấy hắn nữa, cô cảm thấy rất vui vì tưởng rằng hắn đã ăn năn hối lỗi, ai biết hôm nay lại thấy cảnh này.

Agatha suy tư trong chốc lát, cảm thấy đám kia người kia khả năng là đang làm chuyện xấu, cô khá thân với người trong trang viên, nên không hy vọng có ai xảy ra chuyện gì, thế là cô hạ quyết tâm đi qua nhìn một cái, sau khi xác định được chuyện gì xảy ra rồi mới tìm người tới giúp đỡ, nếu tình huống khẩn cấp, cô sẽ phóng lửa đốt mông họ.

Thế là Agatha cũng vào rừng cây, men theo con đường nhỏ đi về phía trước, còn chưa nhìn thấy đám kia người, cô đã nghe được một giọng hát vang lên. Âm thanh kia trong trẻo mềm mại, tựa như âm thanh của thiên nhiên, từ trước đến nay Agatha chưa từng nghe qua giọng ca nào xinh đẹp như vậy, nhất thời quên mất mình đang bám theo đám người kia, không tự chủ được mà bước về phía trước.

Một cơn gió thổi qua, Agatha bắt được một dây cột tóc đỏ đang tung bay trong gió, sau đó cô cuối cùng cũng nhìn thấy người đang cất giọng hát.

Đó là một cô bé có vẻ ngoài của một thiên sứ, cô có làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, làm Agatha lập tức nhớ tới người đàn ông trong gương, chẳng qua so với anh ấy thì cô bé này có môi hồng hơn, môi đỏ tựa như máu, , tiểu nữ hài cánh môi càng hồng, tựa như quả táo hoa hoa bao, khiến người khác vô cùng yêu thích.

Cô bé nhìn thấy cô liền dừng tiếng ca lại, nở một nụ cười kỳ dị, nhỏ giọng nói: "Bị bắt gặp rồi?" Nói xong, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng hướng tới cô, một trận cuồng phong lập tức ập tới, chỉ là trận cuồng phong kia vừa thổi tới người cô đã ngay lập tức biến mất.

Agatha hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại lắm, cô bé cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, lúc này Agatha mới phát hiện ra có rất nhiều người đang nằm xung quanh cô bé, mà những người này, chính là đám người vừa mới lén lút lúc nãy.