“Cô ấy là họ hàng xa của chủ nhân chúng ta, tính tình vừa tốt bụng vừa cần mẫn, tiếc là không được tốt số. . . Haiz, có vẻ ngoài xinh đẹp nên phu nhân không muốn để cô ấy ở trong lâu đài. Nghe nói vốn dĩ cô ấy cũng là một công chúa, cha của cô ấy đã mất trước khi cô được sinh ra, người chú kế thừa vương vị đuổi mẹ con họ ra khỏi vương quốc, mẹ lại bị ốm đau nhiều năm, đến khi cô mười hai tuổi thì qua đời."
“Hình như người xinh đẹp thường yểu mệnh. . ."
“Chứ sao nữa? Khách quý trong lâu đài kia, con gái của quốc vương gì đó, tuy tuổi nhỏ nhưng lại xinh đẹp vô cùng, nhìn như búp bê, không phải mẹ của cô bé cũng chết sớm, ba của cô bé phải đi tìm mẹ kế cho cô bé sao."
“Người ngươi nói là công chúa Bạch Tuyết đúng không? Cô bé là một công chúa chân chính có đất phong, là đứa con gái duy nhất của quốc vương, vô cùng được yêu chiều, người kia mệnh kém hơn cô bé nhiều. Cho dù có mẹ kế, chỉ cần quốc vương còn sống, mẹ kế nào dám không thương cô bé?"
“Này khó nói lắm, còn thiếu mẹ kế bên ngoài tỏ vẻ yêu thương, bên trong ngấm ngầm chơi xấu sao? Ngươi nhìn đám nữ nhân muốn làm vợ kế xung quanh quốc vương xem, có người nào đơn giản không? Công chúa Bạch Tuyết thạt đáng thương."
“Tôi cảm thấy không đáng thương chút nào, nếu mình là công chúa của vương quốc giàu có đó thì tốt biết bao nhiêu. . ."
“Xùy, ban ngày ban mặt đừng có nằm mơ.”
“Nằm mơ cũng không được sao? Tôi cũng muốn mỗi ngày được mặc quần áo hoa lệ, không phải lo ăn lo mặc, vô ưu vô lo mà sống.”
Agatha đã đi xa nên không nghe được những lời đàm luận của người khác, đối với cô mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ chính là chăm sóc thật tốt vườn táo này. Cô tuy là thân thích của chủ nhân trang viên, nhưng mối quan hệ này cũng không quá thân thiết, người ta tốt bụng đồng ý thu nhận hai mẹ con cô đã là chuyện không dễ dàng gì, cô đương nhiên không thể ăn không uống không của người ta.
Mẹ Agatha thích táo, thời còn trẻ bà có một vườn táo của riêng mình, cũng từng bỏ công học tập qua cách chăm sóc cây táo, cho nên khi bà phát hiện trong trang viên có một vườn trái cây bỏ hoang, liền chủ động tỏ vẻ mình có thể tiếp nhận chăm sóc chúng được.
Vườn trái cây vốn dĩ hoang phế, dưới tay mẹ của Agatha chăm sóc dần dần khôi phục sức sống, mỗi năm tuy thu hoạch được số lượng táo không nhiều lắm, nhưng vị cũng rất ngon, chuyên cung cấp cho chủ cùng khách quý của trang viên ăn. Sau khi mẹ mất, Agatha liền trở thành người chủ yếu phụ trách vườn táo, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ mà chăm sóc những cây táo đó.
Rõ ràng có xuất thân tốt, lại đang trong độ tuổi xuân thì xinh đẹp như hoa, mĩ lệ nở rộ, lại ở nơi hẻo lánh này cả ngày làm bạn cùng cây ăn quả, người khác thấy rất đáng thương nhưng Agatha lại không coi đây là khổ.
Cô cũng không phải kiểu người quá am hiểu cách ở chung với người khác, tuy rằng bình thường luôn nỗ lực nở nụ cười tươi nhưng thực tế cô lại không giỏi ăn nói cho lắm, bời vì vẻ bề ngoài mà cô thường trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người, điều này làm cô cảm thấy mất tự nhiên, nếu so sánh thì ở chung với vườn trái cây thoải mái hơn nhiều.
Thực vật cùng con người không giống nhau, chúng sẽ không tùy ý đánh giá bạn, cũng sẽ không phản bội bạn, chỉ cần dụng tâm chăm tưới là chúng sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại. Tuy rằng không thể nói được, nhưng mỗi mùa lại đều bày ra cành lá sum suê, hoa thơm trái ngọt, đều là chúng không tiếng động nhiệt tình đáp lại. .
Mà mùa này, phải tỉa chồi đợi ra hoa, nếu cành cây mọc um tùm bừa bãi thì cây sẽ không thể hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời, ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, cần phải cắt tỉa kỹ lưỡng mới được. Đây là một việc phiền phức nhưng Agatha vẫn rất thích thú, cả buổi sáng làm việc không ngừng, mỗi lần muốn cắt tỉa cành, cô đều sẽ dịu dàng mà nói với những cây táo nhỏ rằng tại sao cô lại làm như thế.
Mãi đến giữa trưa, Agatha cuối cùng mới ngừng việc trên tay lại, tìm một nơi tầm nhìn trống trải, miệng nhỏ gặm bánh mì đen cùng sữa đặc, sau khi dùng cơm trưa xong, cô mới nhắm mắt lại buồn rầu một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lấy chiếc gương nhỏ trong l*иg ngực ra.
-----------------------------------------------------------