Đương nhiên Kiều Kiều cũng không có kiên nhẫn tốt như vậy, từng người một đi nặn ra, dựa theo quy luật vận chuyển của thế giới này, chỉ cần trong chủng tộc của nàng nặn ra có một giới tính nam một giới tính nữ, bọn họ sẽ tự mình sinh sôi nảy nở, mở rộng số lượng dân cư của chủng tộc, căn bản không cần nàng luôn luôn phải ngồi ở một chỗ để nặn ra nhiều người như vậy nữa.
Chẳng qua một hơi sáng tạo ra thế giới phức tạp khổng lồ như vậy, cũng tốn không ít thời gian của Kiều Kiều, cơ hồ mỗi ngày vừa về đến nhà nàng liền chui vào khoang trò chơi tiếp tục đại nghiệp sáng tạo của mình, kết quả thiếu chút nữa làm chậm trễ thành tích thi cử của nàng, còn bị trượt mất hai môn.
Vì không bị phụ huynh tịch thu khoang trò chơi, Kiều Kiều đành phải nhịn đau tạm thời tạm biệt trò chơi, quyết định chờ chuyên tâm thi cử xong mới tiếp tục chơi.
Chờ thiếu nữ lại nhớ tới trò chơi này, đã là chuyện ba tháng sau.
Thời gian trong trò chơi [Thế Giới] sẽ không vì người chơi thoát khỏi game mà dừng lại, mặc dù người chơi đang ở chế độ chờ ngoại tuyến, tất cả nhân vật NPC trong trò chơi đều sẽ căn cứ vào thiết lập trước đó mà tự vận hành chính mình.
Nhưng tốc độ dòng thời gian trong trò chơi và thực tế không giống nhau, điều này có thể được thiết lập theo sở thích của người chơi, ban đầu để tăng độ dài thời gian trong trò chơi, Kiều Kiều cố ý điều chỉnh sự khác biệt lớn giữa thực tế và thời gian trong trò chơi.
Không biết đã trôi qua lâu như vậy, nhân vật trong thế giới mà nàng đã tạo ra đã trở thành như thế nào.
Với kỳ vọng như vậy, Kiều Kiều một lần nữa tiến vào khoang trò chơi, thông qua liên kết thần kinh tiến hành đăng nhập vào [Thế Giới].
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, luôn cảm thấy thời gian đăng nhập lần này đặc biệt dài.
Khi Kiều Kiều chờ đến khi bản thân gần như sắp chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này nàng cuối cùng cũng tiến vào bên trong trò chơi.
Còn chưa mở mắt ra, đã quỷ dị phát hiện mình giống như bị ngâm trong nước lạnh như băng, hai chân không cách nào chạm xuống mặt đất được, cảm giác thân thể lơ lửng trên không trung khiến thiếu nữ có chút hoảng hốt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kiều Kiều rõ ràng nhớ rõ trước khi rời khỏi trò chơi này cô đã để nhân vật trò chơi của mình dưới gốc cây thế giới, rốt cuộc là ai đã ném nàng xuống nước?
Chẳng lẽ đối phương muốn gϊếŧ chết cô hay sao?
Kiều Kiều nghẹn một bụng tức giận, thử giật giật cánh tay, lại phát hiện cả người mình như là không có một chút sức lực, suy yếu đến mức kỳ lạ, ngay cả một ngón tay cũng giống như nặng nề như đang cầm một tảng đá nặng trịch mấy trăm cân.
Theo sự thức tỉnh của nàng, dòng nước xung quanh đua nhau chen vào lỗ mũi Kiều Kiều, bởi vì bị bất ngờ không kịp đề phòng nên thiếu nữ đã bị sặc vài ngụm nước, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ruột gan cồn cào nóng rát đến mức đau đớn, tựa như một giây sau sẽ chết đuối trong nước.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng nàng đem cảm giác đau đớn của trò chơi điều chỉnh đến mức thấp nhất, sao bây giờ lại khó chịu như vậy?