Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 29.1: Hoàn (H)

Giường chiếu và không khí nóng nực của đêm hè dây dưa với nhau, hơi thở hai người phun ra đầy mập mờ.

Lăng Hoàng rút du͙© vọиɠ đã hơi mềm ra, tiểu gia hỏa vô lực nằm trên giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tóc dài ướt nhẹp dính chặt vào tấm lưng trơn bóng, giọt mồ hôi trượt xuống eo chảy vào thắt lưng trong ổ chăn, trên bờ mông trắng nõn hiện lên dấu tay đỏ ửng, còn có chất lỏng trắng đυ.c không chịu ở yên giữa hai đùi mà thỉnh thoảng nhỏ giọt chảy xuống, in hằn trên khăn trải giường.

Chăn đệm trên giường đã không thể nhìn nổi nữa… Ái dịch và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn đọng lại trên đó, còn có vết tiểu gia hỏa cào cấu nhăn nhúm trông rất quyến rũ.

Lăng Hoàng cong môi, tiểu gia hỏa đã mê man, tay nhỏ sờ soạng tìm được cái gối, đặt dưới mặt mình, nàng muốn ngủ ngay lập tức nhưng cơ thể lại nhớp nháp làm nàng cảm thấy khó chịu, nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt…

“Bảo bối, ta ôm nàng đi tắm.” Lăng Hoàng cầm một chiếc áo tùy tiện mặc vào, sau đó hắn lại lấy cho nàng, quấn lấy tiểu khả ái, hắn ôm nàng như ôm một con sủng vật, đi ra cửa phòng.

Gió đêm mùa hè thật sảng khoái, thổi bay sự mệt mỏi của tiểu gia hỏa, nàng ở trong ngực hắn ngẩng đầu lên chỉ đường cho Lăng Hoàng: “Phu quân, ra hậu viện đi.”

“Được.”

Hậu viện có một phòng tắm độc lập, vì Thi lão gia thích sưu tầm đá nên bồn tắm nhỏ trong phòng tắm được Thi lão gia xây bằng đá nóng cao cấp, có thể giữ ấm rất lâu.

Không biết ai tinh ý vậy, trong bồn tắm đã có sẵn nước, nửa đêm vẫn rất ấm.

Thi Mặc Nhi thấy vậy mặt nàng đỏ lên…

“Nhạc phụ nhạc mẫu thật chu đáo.” Lăng Hoàng cười nhẹ, cởi lớp y phục mỏng cho hai người, ôm tiểu gia hỏa vào bồn tắm ấm áp, để Thi Mặc Nhi ngồi trên bậc đá rồi hắn cầm khăn lụa ở bên cạnh lau cho nàng. Sợi tóc dài ướt đẫm hơi nước nghịch ngợm dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa. Suốt mấy ngày nay, hắn kêu Vân Thiếu mang hết những thứ bồi bổ cơ thể chuyển đến Mạt Viên, còn đốc thúc nàng bồi bổ, những thứ này quả thật không uổng phí, khuôn mặt nhỏ cuối cùng cũng hồng hào trở lại.

Khăn lụa đi xuống, lướt qua xương quai xanh, lướt qua hai hạt đậu tròn trịa, Lăng Hoàng xấu xa cúi đầu hôn… khiến cơ thể vật nhỏ co lại.

“Phu quân…”

“Hôm nay rõ ràng nàng quyến rũ ta…” Khuôn mặt tuấn tú cười nịnh nọt.

Mảnh vải lụa lướt qua bụng dưới, vòng đến thắt lưng thì dừng lại, miệng vết thương để lại vết sẹo đã kết vảy ở eo: “Còn đau không?”

Thi Mặc Nhi nghe giọng điệu đau lòng của phu quân, nàng vòng tay ôm cổ hắn, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhào vào ngực hắn: “Phu quân, miệng vết thương đã lành rồi, ngày nào chàng cũng hỏi, lúc nào cũng lo lắng. Tùng Lan nói đã lành rồi, vết sẹo đã đóng vảy, vài ngày nữa sẽ hết. Nàng ấy còn kê thuốc, nói không chừng sau này sẽ không còn thấy sẹo nữa.”

Hắn cũng ôm, tiểu gia hỏa bị thương, ngày ngày hắn nghĩ đến cũng sợ: “…”

“Phu quân của ta quả nhiên yếu ớt!” Thi Mặc Nhi lùi về phía sau một chút, đối mặt với hắn nhìn chằm chằm hắn nói: “Người bình thường sao có thể không bị thương, cha ta nghịch đá tay bị thương rất nhiều, nương ta làm bút, chỉ chặt tre đã cắt vào tay chảy máu mấy lần khiến cha sợ đến mức ngất xỉu.” Điểm này hắn rất giống cha nàng.

“Đúng vậy, vi phu yếu ớt!” Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang bĩu môi làm nũng kia: “Vậy nên, sau này nàng không được bị thương, dù trời có sập cũng không được, ta không chịu nổi, nàng chỉ khó chịu một chút ta cũng sợ.”