Ăn uống no say, đến đêm hạ nhân của Lý đại nhân đã đợi sẵn bên ngoài…
Lý Mạnh Thanh từ biệt Thi gia, nói sau này hai nhà vẫn giữ liên hệ, lại cười nói với Thi Thi: “Thi Thi, nếu Lăng nhị công tử không tốt với ngươi, hôn sự lúc nhỏ vẫn có hiệu lực.”
Lăng Hoàng nghe vậy, nở nụ cười, kéo tiểu gia hỏa ra phía sau, áo choàng vẽ ra một đường vòng cung: “Lý đại nhân đừng làm ta sợ, ta không chịu nổi kinh sợ.”
“À, Lăng nhị công tử yếu ớt, cả thành đều biết.” Lý Mạnh Thanh nói tiếp.
Quả nhiên hắn là người của Thái tử, Lăng Hoàng hiểu, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn tiểu gia hỏa vẫn khiến hắn không hài lòng.
…
Trong khuê phòng vào ban đêm…
“Phu quân… Sao chàng không nói gì?” Thi Mặc Nhi nằm trong ngực Lăng Hoàng, trên chiếc giường nhỏ, hai người ôm nhau ngủ, nhưng nàng biết l*иg ngực phập phồng này rõ ràng đang không vui.
“…”
Thi Mặc Nhi chuyển đôi mắt đẹp, vặn vẹo cơ thể nhỏ bé, đổi tư thế, trong chốc lát nàng nhấc chân quấn lấy chân hắn, sau đó đơn giản khoanh qua eo hắn.
“…” Lăng Hoàng nở một nụ cười xấu xa, nắm lấy đùi nàng, nghiêng người cố định hai chân nàng trên eo hắn, bàn tay to chỉ cần đưa về phía trước là có thể cởi tiết khố của nàng, tay còn lại vòng qua cổ nàng, để nàng nằm lên.
“Phu quân ~” Âm thanh giòn tan quyến rũ, hơi thở quanh quẩn trên cánh mũi hắn.
Lăng Hoàng thở dài: “Nếu hắn đến sớm hơn, nàng sẽ gả cho hắn sao?”
Đôi mắt màu nâu sững sờ một lúc, ngay lập tức nở rộ như hoa quỳnh: “Sẽ không.” Nàng khẳng định.
“Tại sao lại không?” Hắn oán hận nói, giống một tiểu tướng công sắp bị vứt bỏ, nhưng khuôn mặt tuấn tú kia khiến tim người nhìn không khỏi đập nhanh hơn.
Thịch thịch thịch.
Thi Mặc Nhi cắn môi cười nhẹ: “Ban đầu nương cũng hỏi ta vì sao muốn gả cho chàng.”
“Nàng trả lời như thế nào…” Lăng Hoàng áp trán vào trán nàng, dỗ nàng, muốn nàng nói lời hay.
“Ta nói, nếu tương lai của ta phải thay đổi vì ai đó, ta hy vọng người đó là chàng!” Trên khuôn mặt trắng nõn không có tí do dự hay khó khăn gì mà là sự kiên định và chắc chắn.
Đôi môi hồng mềm mại cười tươi, có lẽ lúc đó hắn cũng nhận định là người trước mặt này rồi.
Người nam nhân tuấn mỹ gần ngay trước mặt cười vui vẻ như vậy, như thể mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này đều trong mắt hắn, Thi Mặc Nhi tiến lên hôn nhẹ.
Hắn đáp lại nàng, để nàng hôn.
Tiểu gia hỏa hôn đến vui vẻ, ôm mặt hắn, hôn bên trái một cái, hôn bên phải một cái, lại mυ'ŧ môi hắn, đưa lưỡi trộm liếʍ cánh môi hắn.
“Ưm… Bảo bối… Đừng nghịch…” Một tháng nay hắn đã nhịn đến cực khổ, nhưng mỗi lần thay thuốc cho nàng hắn lại đau lòng muốn chết. Miệng vết thương của tiểu gia hỏa đã khép lại, nhưng dù vậy, hắn vẫn không dám trêu chọc nàng, muốn đợi cơ thể nàng tốt hơn.
“Hả?” Thi Mặc Nhi lại nhấm nháp một nụ hôn: “Phu quân… chàng không thích ta sao?” Mái tóc bị tán loạn theo khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trông ngây thơ, đáng yêu.
Vật nhỏ học hư, lại còn làm nũng trên giường.
Lăng Hoàng nỉ non: “Nói bậy… Ta đang lo cơ thể nàng… Ưm… Bảo bối… Nàng dừng lại… Ta không nhịn nổi!”