Đêm đến…
Thái Tử giá lâm, lại một vòng mời rượu mới.
Đã uống mấy vòng rượu.
Lăng Thiên và Lăng lão gia nhìn nhau, vỗ tay.
Trong lúc này, một làn sóng vũ nữ Tây Vực tụ tập trong hoa viên, khiến các nam nhân ở đây hò reo một trận. Những vũ nữ đến từ Tây Vực này che mặt bằng khăn lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, y phục chỉ che bộ ngực, váy lụa che hông, đi chân trần bắt đầu múa, phụ kiện trên vòng eo leng keng theo điệu múa khiến người ta càng say sưa.
Tiếng đàn thay đổi, đám vũ nữ tản ra đi du tẩu đến chỗ khách khứa, lúc họ dùng khăn lụa dụ dỗ, lúc thì giơ tay múa một lúc, lúc thì vòng qua bàn tiệc chơi đùa với khách khứa.
Thi Mặc Nhi trừng mắt nhìn hai nữ tử đang uốn éo trước mặt Lăng Hoàng, một người đã bay lên bàn rượu, một người đang muốn tiến đến kéo cánh tay Lăng Hoàng. Tiểu gia hỏa không vui, vòng hai tay ôm chặt phu quân nhà mình.
Lăng Hoàng bật cười vừa muốn trấn an nàng nhưng hắn lại cảm thấy có sát ý, lập tức ngước mắt, quả nhiên thấy nữ tử trên bàn rượu phi phi tiêu ra, một nữ tử khác cũng đồng thời ra tay.
Lăng Hoàng che chở Thi Mặc Nhi, nghiêng sang bên trái.
Đột nhiên, các vũ nữ xung quanh đều rút dao ở vòng eo ra tấn công Lăng Hoàng.
“Mọi người cẩn thận! Bảo vệ Thái Tử…”
Lăng Hoàng tức giận, không ngờ cách làm của Lăng Thiên vẫn y như cũ.
Nhưng ngay khi hắn có thể buông Thi Mặc Nhi ra, tự mình dẫn những tên thích khách này đi, hắn mới kinh ngạc phát hiện, lần này tất cả vũ nữ đều chỉ có một mục tiêu!
Chính là tiểu gia hỏa trong ngực hắn!
Lăng Hoành rút tay lại ôm Thi Mặc Nhi vào ngực, tránh con dao suýt đâm vào cánh tay tiểu gia hỏa, hắn ôm lấy Thi Mặc Nhi nghiêng sang một bên, một chân đạp lên bàn rượu…
Giờ phút này, hậu hoa viên cực kỳ hỗn loạn.
Lăng Thiên kéo Thái tử trốn sang một bên, giả vờ gọi hạ nhân đến giúp đỡ.
Thi Mặc Nhi cũng dần dần hiểu ra nhát dao của những người này đang nhằm vào nàng. Cho dù Lăng Hoàng muốn che giấu võ công của mình nhưng để bảo vệ nàng hắn vẫn né tránh không làm người khác bị thương.
Lúc này, Lăng Hoàng đang ôm nàng, vì ngày càng có nhiều vũ nữ lao về phía nàng, hai mắt hắn dần đỏ ửng, hai tay dần dần nâng lên, hình như giơ dao, dần dần ngưng tụ nội công…
Thi Mặc Nhi nhìn thấy một vũ nữ phi thân bay đến, nếu Lăng Hoàng ra tay thì việc hắn biết võ công và những điều sâu kín bên trong sẽ bại lộ… Thi Mặc Nhi dùng hai tay ôm lấy tay Lăng Hoàng, ấn cánh tay hắn xuống, trong đôi mắt hoảng loạn của hắn, nàng cảm thấy vòng eo đau đớn…
Tiếng ù tai đột nhiên vang lên trong đầu nàng, nàng không còn nghe thấy âm thanh xung quanh. Hai mắt cũng dần trở nên mờ mịt, khó thở, khi nàng sắp mất đi ý thức thì cơn đau đớn trên người lại điên cuồng truyền đến.
Trong chốc lát, cuối cùng nàng cũng nghe thấy tiếng la hét trong đám đông.
“Mặc Nhi!” Tầm nhìn của nàng dần dần rõ ràng, nàng trượt khỏi vòng tay Lăng Hoàng. Thấy Lăng Hoàng đang ôm nàng, ánh mắt quỷ dị, hắn đặt ngón tay lên môi, huýt một tiếng sáo…
Thoáng chốc, có rất nhiều hắc y nhân bay xuống Lăng phủ, nháy mắt kết liễu nhóm vũ nữ.
Lăng Hoàng kêu Tùng Lan, tay không dám nhúc nhích ôm Thi Mặc Nhi, chỉ chính hắn mới biết hơi nóng trong lòng bàn tay hắn là thứ gì!