Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 24.3: Bị tập kích (2) (caoh)

Mạt Viên…

Thư phòng trong mật đạo…

“Chủ gia, sổ sách của trụ trì đã được đặt trên án thư của Lý đại nhân đêm qua, hôm nay hắn đã bị bắt giữ. Bảo Chùa cũng bị niêm phong. Lý đại nhân xử lý chuyện này khá gọn gàng.”

Lăng Hoàng gật đầu: “Chuyện Lăng phủ thì sao?”

“Hiện giờ Lăng phủ không còn nhiều bạc. Chuyện ở tám tiền trang miễn cưỡng đã được xử lý, nhưng theo tính toán bọn họ sẽ để lại một lỗ hổng lớn, chắc chắn sẽ không chịu nổi một lần sóng gió nữa.”

“Lăng Thiên vẫn muốn bắt ta?” Tay Lăng Hoàng cầm một tấm thiệp màu đỏ, trên tay viết đại thọ 50 tuổi của Lăng lão gia, đưa tới hoàng cung, được biết có rất nhiều đại quan, quý nhân đã được mời.

“Đúng vậy, người đại công tử muốn mời nhất là thái tử.”

“Vậy cứ để xem, hắn ta có mặt mũi lớn đến vậy không…”

“Chủ gia, Vân Trang truyền tin, hỏi người kế hoạch lập hạ năm nay, để bọn họ chuẩn bị.”

“Xuất phát đúng hạn, kêu bọn họ chuẩn bị một số thứ cho vật nhỏ.” Lăng Hoàng khép lại cuốn sách, nghĩ đến năm nay hắn sẽ đưa Thi Mặc Nhi đến thế giới của mình, mặt hắn dịu dàng.

“Vâng!” Vân Thiếu hiểu ra.

Ra khỏi mật đạo…

Trời đã tối.

Thi Mặc Nhi ngồi trên án thư hắn thường ngồi, chán nản lật xem tập thơ và tranh vẽ, vừa thấy Lăng Hoàng bước ra, nàng phấn khích đứng dậy: “Phu quân!”

Vân Thiếu hành lễ với hai người rồi lặng lẽ rời đi.

“Phu quân ~ hôm nay chàng còn giận không?” Thi Mặc Nhi lấy lòng, gương mặt tươi cười chào đón, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, khóe miệng cong đến một độ cong đẹp nhất.

Lăng Hoàng vẫn còn tức giận vì nàng tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm, cảnh cáo tiểu gia hỏa sau này cẩn thận. Thế mà nàng lại nói cứu người là bản năng không tránh được mới thật sự khiến hắn tức giận.

“Ngẩng đầu lên để ta xem.” Lăng Hoàng cố ý hạ giọng khiến tiểu gia hỏa phải ngước nhìn.

Vật nhỏ tự biết câu trả lời lúc trước không ổn, nàng ngoan ngoãn nâng cằm lên: “Đã lành rồi, không còn dấu vết gì. Thuốc của Tùng Lan thật sự rất tốt, ba ngày nay, chàng xem, một chút dấu vết để lại cũng không có, cũng không đau nữa.”

Lăng Hoàng nhéo cằm nhỏ của tiểu gia hỏa, xoay trái xoay phải, không biết vì hắn quá quan tâm nàng hay do trong lòng thấy khó chịu, hắn luôn cảm thấy dấu hồng kia vẫn có thể nhìn thấy, hắn lại từ từ nhíu mày: “Hôm nay vẫn phải bôi thuốc.”

“Vẫn… Vẫn phải bôi thuốc à…” Thi Mặc Nhi hơi đỏ mặt, nói lắp. Ai da, bôi thuốc thì không có vấn đề gì… Nhưng mỗi lần bôi thuốc… hắn đều… thích lột sạch người nàng…

Lăng Hoàng thấy khuôn mặt đỏ bừng của tiểu gia hỏa, dáng vẻ muốn từ chối nhưng cũng muốn lấy lòng hắn khiến hắn cong môi, nhướng mày ra lệnh: “Lên giường nằm chờ ta.”

Mạc Nhi ngây ngốc, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nói: “Ồ.”, bĩu môi đi ra khỏi thư phòng…