Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 24.2: Bị tập kích (2) (caoh)

Lăng lão gia chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này, trong đầu hắn chỉ mong tiểu nhi tử này thành gia lập thất có thể thắp thêm chút hương khói cho Lăng gia thôi.

Nhưng hôm nay, hắn choáng váng…

Sau khi nghĩ đến đây, xe ngựa của Lăng lão gia đã dừng lại ở lối vào tiền trang lớn nhất Lăng Thành. Quả nhiên hắn nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở đây, trên tay cầm ngân phiếu, tới đổi ngân lượng…

“Mọi người đừng nóng vội! Chớ nóng vội! Bảng hiệu lớn của Lăng gia nhà ta ở đây, ta có thể thiếu nợ các vị sao?” Lăng Thiên ở trước cửa nói: “Ta đã sai hạ nhân đến các tiền trang khác. Nhưng hôm nay các vị cùng hẹn đến đây là nhận được tin tức gì sao? Mong rằng các vị chỉ điểm để Lăng gia ta có thể ngày càng lớn mạnh, phục vụ mọi người tốt hơn…”

Lăng lão gia rất hài lòng lý do thoái thác của Lăng Thiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, quả nhiên là nhi tử của hắn.

“Ông chủ Lăng, Lăng gia sắp rút khỏi thương hội Lăng Thành… có chuyện này không?” Thương nhân cầm ngân phiếu trong tay nói: “Đêm qua bọn ta nhận được tin tức Lăng gia công khai gây thù với Cửu Môn, bây giờ tin đồn đã truyền khắp giang hồ nói Cửu Môn sẽ trừng trị Lăng gia…”

Lăng Thiên nghe vậy thì bật cười: “Ông chủ này, ngài đã nói đây là tin đồn thất thiệt không có chứng cứ xác thực. Lăng phủ ta là một thương nhân lương thiện ở Lăng Thành, không nói đến việc chúng ta không dám làm triều đình thất vọng, bá tánh bên dưới sao có thể dễ tin chuyện giang hồ.” Trong lời nói hắn đã ngầm ám chỉ Lăng gia có sự hậu thuẫn của triều đình.

“Bọn ta không quan tâm đây có phải tin đồn hay không, tóm lại, bọn ta chỉ cần ngân lượng của mình!”

“Đúng, đúng, đúng! Tiền lãi! Một xu cũng không được thiếu!”

“Không sai!”

Tức khắc, mọi người lại chen chúc… người qua đường thấy đều thì thầm to nhỏ.

Lăng lão gia và Lăng Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó để chưởng quầy chống chọi, trốn ra phía sau.

“Thiên Nhi, việc này con định xử lý thế nào.”

“Cha, trước mắt có tám chín tiền trang gặp phải chuyện này. Ngân lượng ở tiền trang không có nhiều lắm, có thể xoay sở thì đều đã làm, con kêu hạ nhân đến các cửa tiệm khác thu bạc, ổn định những người này trước.”

“Được…”

“Cha, hôm nay Mạt Viên tình hình thế nào?”

“Hả?” Lăng lão gia sửng sốt: “Ta không đi hỏi…”

Lăng Thiên tức giận nói: “Cha! Không phải đến ngày hôm nay người vẫn cho rằng đứa con thứ của người là một phế vật chứ!”

Lăng lão gia chớp mắt, hắn thật sự không tin tiểu nhi tử nhà mình có thể hô mưa gọi gió.

“Dù hắn là phế vật, cha, có bao giờ người nghĩ rằng có người đứng sau lưng hắn không?” Lăng Thiên thấy sự khinh thường trong mắt Lăng lão gia, hắn thay đổi tâm trạng, thay đổi lời nói Lăng lão gia có thể tiếp thu.

“Sau lưng?” Lăng lão gia lập tức cảm thấy khả năng này lớn hơn.

“Cửu Môn…”

“Cái gì? Hắn dám cấu kết với Cửu Môn?” Lăng lão gia tức giận nói, thật ra Lăng lão gia hướng tới quan trường, nhưng hắn không thi đỗ khoa cử nên mới gia nhập thương trường. Đương nhiên Lăng gia có nhiều thân thích làm quan trong triều, hắn cũng một lòng hướng về triều đình, đối với giang hồ khịt mũi coi thường.

“Đúng vậy, nếu đã như vậy hắn đã làm nhục gia phong, cha!”

“Con định thế nào!” Lăng lão gia nói.

“Cha, sắp đến đại thọ 50 tuổi của người, đến lúc đó quan gia trong triều, khâm sai Lý đại nhân đều sẽ tới chúc mừng. Nếu người có thể chứng minh Lăng Hoàng là người giang hồ… mang chứng cứ hắn cấu kết với Cửu Môn. Đến lúc đó, Lăng gia ta có thể khai báo trước triều đình! Chứng minh chúng ta không rắp tâm bao che, đại nghĩa diệt thân⁽²⁾.”

⁽²⁾ Đại nghĩa diệt thân (大義滅親 ): vì đại nghĩa người thân cũng gϊếŧ.