Tên nam nhân kia lập tức im lặng, tâm trí hắn hỗn loạn…
Trong khi hắn đang hoảng loạn, đờ người, Lăng Hoàng đã bước tới, kéo tay hắn ra, một chân đá vào ngực hắn ôm Thi Mặc Nhi vào ngực. Tên nam nhân đó ngã xuống đất rồi vội vàng đứng dậy, gào lên giơ con dao găm…
Đột nhiên, hắn ta ngã xuống đất.
Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, Vân Thiếu từ mái hiên bay xuống, rút phi tiêu từ sau lưng nam tử ngã xuống, ôm quyền: “Chủ gia, phu nhân.”
“Khụ khụ…” Thi Mặc Nhi ho khan một tiếng, nhìn Vân Thiếu, sau đó nhìn Lăng Hoàng, nàng kéo ống tay áo hắn.
Lăng Hoàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Có bị thương không?”
Thi Mặc Nhi lắc đầu, ngoại trừ cổ bị bóp lâu, cái khác thì không sao cả: “Hắn…”
“Lý đại nhân, việc còn lại giao cho ngươi.” Lăng Hoàng liếc Lý Mạnh Thanh rồi dặn dò. Bế Thi Mặc Nhi lên bước ra khỏi đám đông đang tự động nhường đường.
“Hắn chỉ ngất đi, ta vẫn chưa đả thương đến tính mạng hắn.” Vân Thiếu giải thích với Lý đại nhân, rồi đuổi theo Lăng Hoàng.
…
“Cha, thế nào? Quả nhiên hắn không đơn giản.” Lăng Thiên ở phía sau nói thêm: “Đây là… Lăng nhị công tử người biết sao?”
Lăng lão gia sững sờ tại chỗ.
.
Mạt Viên.
“Phu quân… sao chàng lại tức giận?” Thi Mặc Nhi bị ôm ngồi lên bàn, Lăng Hoàng ngồi trên ghế đá, ở độ cao này có thể thấy rõ dấu tay chói mắt trên cổ tiểu gia hỏa.
Lăng Hoàng lấy thuốc bôi bảo vệ da, ngẩng đầu không nói lời nào, mặc tiểu gia hỏa làm theo, Thi Mặc Nhi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
“Phu quân… Chàng nói chuyện đi…” Tiểu gia hỏa đung đưa hai chân.
“Phu quân…” Toàn bộ căn phòng chỉ có giọng nói khàn khàn của nàng.
“Khụ khụ khụ khụ…”
Lăng Hoàng nghe thấy tiếng khan của nàng, lo lắng đứng lên, thấy tiểu gia hỏa đang cười: “Nàng… cổ họng không thoải mái thì đừng nói chuyện.”
Thi Mặc Nhi ôm Lăng Hoàng: “Không.”
Tiểu gia hỏa run lên, Lăng Hoàng đau lòng ôm nàng: “Nhiều người thế, sao nàng lại bị bắt.” Dù biết mục tiêu của tên đó là nàng nhưng hắn vẫn không có chỗ nào trút giận: “Người đó phát điên, nàng cũng không biết tránh xa!”
“Ta thấy hắn đả thương người khác, chàng thấy tẩu tẩu không? Một vết cắt rất dài, chảy máu. Ta không nghĩ nhiều mà lao lên..” Ở trong ngực Lăng Hoàng, Thi Mặc Nhi mới bắt đầu sợ hãi, càng ôm chặt hắn hơn.
Lăng Hoàng khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng tiểu gia hỏa, dỗ dành nàng.
Mạt Viên nổi gió.