Bảo Chùa.
Lúc Lăng Hoàng đến, Lý đại nhân cũng vừa đến. Vừa bước vào cổng chùa, Lâm Tuyết Vũ đã đến đón: “Nhị đệ…” Giọng nàng ta run rẩy, sợ hãi, bàn tay phải giống như bị dao găm cứa, chảy máu…
“Mặc Nhi đâu?” Lăng Hoàng tức giận.
“Mặc Nhi muội muội… vẫn… ở bên trong…” Lâm Tuyết Vũ thấy Lăng Hoàng không quan tâm đến vết thương của mình mới kêu nha hoàn đến băng bó: “Ta không biết sẽ xảy ra chuyện này, tên nam nhân đó xếp hàng nhiều lần đòi phát mấy lần… Nương nói hắn, ai ngờ hắn lật đổ thùng cháo, lăng nhục Lăng Phủ… Như phát điên… lao về phía nương, Mặc Nhi muội muội bước tới ngăn cản, hắn ta cầm dao đả thương người khác… Cuối cùng, hắn ta bắt muội muội làm con tin…”
Lý đại nhân xoay người chạy đến hiện trường.
“Nàng ấy bị thương?” Lăng Hoàng không ngừng bước đến hậu viện của ngôi chùa, sư tăng ở phía trước dẫn đường. Lâm Tuyết Vũ bước nhanh theo sau, mấy lần không kịp, nàng ta phải chạy chậm.
Bên trong có rất nhiều người ồn ào, những người ăn xin sợ vạ lây đã trốn hết sang một bên, cao tăng và một số sư tăng vẫn đang khuyên giải.
“Tìm người Lăng phủ đến nói chuyện với ta.” Tên nam nhân đó gào lên, một tay cầm dao găm, tay còn lại bóp cổ Thi Mặc Nhi.
Thấy vậy, Lăng Hoàng bước tới: “Ta là người Lăng Phủ, ngươi thả nàng ấy trước.” Hắn nhanh chóng nhìn kỹ toàn thân Thi Mặc Nhi, may không có vết máu, xem ra nàng không bị thương.
Khi Thi Mặc Nhi nhìn thấy Lăng Hoàng, nàng muốn mở miệng nhưng bàn tay trên cổ họng nàng siết chặt, nàng đau đớn nhắm mắt.
Lăng Hoàng ngạt thở, hắn giơ tay nhưng cũng không dám manh động, người này cách Mặc Nhi quá gần.
Lý Mạnh Thanh thấy hai người giằng co: “Vị huynh đệ này, nếu ngươi có thù oán với Lăng Phủ thì tìm nam nhân ở Lăng Phủ so cao thấp, bây giờ ngươi bắt một nữ nhân trói gà không chặt thì sao gọi là hảo hán.”
Tên nam nhân kia liếc mắt nhìn Thi Mặc Nhi rồi lại nhìn Lăng Hoàng: “Mới chỉ bố thí mấy chén cháo lại mang dáng vẻ cao thượng, độc đoán. Đàn bà trong Lăng Phủ cũng không phải loại tốt đẹp.”
Lúc này, Lăng lão gia và Lăng Thiên đã đến.
“Đệ muội…” Lăng Thiên giả bộ căng thẳng.
Lăng Hoàng đi từng bước tiến lại gần, tên nam nhân lùi lại: “Vừa rồi nghe bọn họ nói ngươi chỉ muốn đòi vàng bạc, sẽ không làm tổn hại đến tính mạng ai cả. Nếu đã như vậy, ngươi chỉ cần mở miệng, thả nàng ấy ra, ngươi muốn bao nhiêu ta đều đáp ứng.” Đôi mắt xinh đẹp sắc lạnh.
Sự đắc ý trong mắt tên nam nhân kia lộ rõ, nhưng hắn lại từ chối: “Ngươi là cái thá gì! Lăng nhị công tử, từ lúc nào đến lượt ngươi đáp ứng ta?”
Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ý cười.
Tên nam nhân đó cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, bất giác nuốt nước bọt.
“Ngươi biết ta là ai?” Lăng Hoàng cười.
“Hừ, Lăng gia… Nhị công tử ai không biết!” Tên nam nhân đó giơ dao găm lên, Thi Mặc Nhi có thể cảm nhận cơ thể tên nam nhân này đang run lên, đối mặt với Lăng Hoàng hắn sợ hãi.
“Ngươi biết rõ tình hình Lăng Phủ như vậy…” Rốt cuộc, nụ cười xinh đẹp kia biến mất, khuôn mặt trắng nõn vô cảm, đôi mắt ngưng tụ sự u ám: “Ngươi biết Lăng đại công tử chủ trì đại cục… Ngươi đòi vàng bạc…”
Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Vũ bị thương đang giữ tay: “Sao không bắt cóc đại thiếu nãi nãi… lại bắt nương tử nhà ta?”
Lông mi Lâm Tuyết Vũ ở bên cạnh khẽ run…