Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 22.4: Thử (3)h

Ngày hôm sau…

Đói bụng cả ngày nên Thi Mặc Nhi đã dậy sớm bận rộn trong căn bếp nhỏ, còn nói hôm nay nàng nhất định phải ăn no. Lăng Hoàng cười muốn giúp, ai ngờ hắn vừa đứng dậy đã hắt hơi mấy cái khiến tiểu gia hỏa sợ đến mức bắt hắn không được xuống giường.

Thi Mặc Nhi bưng hai chén hoành thánh ra khỏi căn bếp nhỏ thì thấy Lăng Thiên và Lâm Tuyết Vũ đang đi vào Mạt Viên.

“Đệ muội dậy sớm vậy, cơ thể không sao chứ.” Lăng Thiên lên tiếng, thấy vật nhỏ bưng khay, hắn ta tiến lên muốn đỡ, tiểu gia hỏa lùi lại né tránh. Thấy một ít nước dùng trong chén trào ra ngoài, nàng ảo não nhíu mày, vẻ mặt linh động, ánh mắt lưu luyến: “Sao không kêu hạ nhân làm những việc này.” Nói xong hắn ta nhìn về phía nha hoàn phía sau Lâm Tuyết Vũ.

Thấy đại thiếu gia tức giận nha hoàn tiến lên một bước.

“Không, không cần, ta sẽ tự mang cho phu quân.” Thi Mặc Nhi từ chối, nhớ đến cảnh tượng đêm qua, mắt nàng cụp xuống không dám nhìn bọn họ, khuôn mặt hơi đỏ lên: “… Đại công tử và đại thiếu nãi nãi… đến sớm vậy.”

“Chuyện thuyền hoa có làm ngươi sợ không?” Lăng Thiên dịu dàng, nhã nhặn, nói từng chữ như gió xuân, đôi mắt long lanh nhìn Thi Mặc Nhi. Dáng vẻ vật nhỏ trong bộ y phục ướŧ áŧ lập tức hiện lên trong đầu hắn, cho dù đêm qua hắn đã phát tiết nhưng trong lòng vẫn khó nhịn.

Thi Mặc Nhi sửng sốt, tránh ánh mắt nóng bỏng của Lăng Thiên.

Lâm Tuyết Vũ ở bên cạnh nói tiếp: “Muội muội và nhị đệ đều rơi xuống nước, tướng công không yên tâm, sợ các ngươi bị cảm nên sáng sớm chúng ta tới xem sao.”

“Không sao đâu, phu quân không sao, ta cũng không sao. Nhưng ta cũng sợ chàng ấy bị nhiễm lạnh nên xuống bếp nấu món gì đó nóng hổi.” Tay đã mỏi, Thi Mặc Nhi mỉm cười bất lực, hai chén hoành thánh không nhẹ, vốn dĩ đường đến thư phòng không xa, nhưng nàng bị hai người này quấn lấy, hai tay nàng đang bưng khay, thứ nhất là sợ lạnh, thứ hai là sợ rơi. Cánh tay nhỏ bắt đầu run nhẹ.

“Đệ muội thật có lòng.”

Thi Mặc Nhi không nghe tiếng Lăng Thiên nói, trong đầu nàng đang nghĩ xem không biết họ muốn nói đến bao giờ, nàng liền giữ chặt nhưng đột nhiên trên tay nhẹ bẫng, nàng thấy Lăng Hoàng cầm lấy khay đồ ăn trên tay mình, thở dài: “Ngốc, cũng không biết đặt đồ xuống rồi mới nói sao!” Mặc dù hắn đang trách nàng nhưng trong giọng điệu lại đầy thương tiếc.

Thi Mặc Nhi cười tươi, trong lòng ấm áp.

Lăng Hoàng quay mặt lập tức thay đổi biểu cảm, lãnh đạm nói: “Đa tạ đại ca đại tẩu, chuyện hôm qua có chút kinh hãi, nhưng cũng may mọi người đều không sao”

“Đúng, đúng là mọi người không sao.” Lăng Thiên mơ hồ lặp lại.

Lăng Hoàng nhìn thẳng Lăng Thiên rất khác lúc trước.

Bọn họ theo Lăng Hoàng đi vào đình hóng gió, Lăng Hoàng múc một miếng hoành thánh, đặt ở bên miệng thổi rồi lại đưa đến miệng Thi Mặc Nhi. Ai ngờ tâm linh tương thông tiểu gia hỏa cũng đưa tới miệng hắn một miếng hoành thánh đã được thổi nguội. Động tác của phu thê hai người cùng nhịp, tốc độ cũng giống nhau.

Lâm Tuyết Vũ cười nhạt: ”Nhị đệ và đệ muội tình cảm thật tốt.”

Thi Mặc Nhi cong khóe môi, Lăng Hoàng hào phóng thừa nhận: ”Đúng vậy.”

Lâm Tuyết Vũ xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ, sáng nay Lý đại nhân đã phái người tới hỏi thăm, cũng chào hỏi Mặc Nhi muội muội.” Quả nhiên nàng ta thấy ánh mắt ảm đạm của Lăng Hoàng.

“Nói đến chuyện này, đệ muội, muội có quen biết với Lý đại nhân sao?” Lăng Thiên hỏi.

Thi Mặc Nhi lắc đầu.

”Tổ tiên của Lý đại nhân cũng là người Lăng Thành, ngài ấy nói là người ở thôn Phong Dương.”

Phong Dương là thôn cha mẹ nàng sống trước đây, trong lòng Thi Mặc Nhi hiểu rõ nhưng nàng vẫn quyết định lắc đầu không biết: “Ta không biết.”

Trong lòng Lăng Hoàng tán thưởng Thi Mặc Nhi, tiểu gia hỏa sinh ra ở đâu hắn cũng biết rõ. Bây giờ nàng che giấu tất nhiên cũng vì hắn.

”Có lẽ tổ tiên có chút xa xôi. Đúng rồi, nhị đệ, Lý đại nhân nói đã bắt được hắc y nhân, tra hỏi là người Cửu Môn.” Lăng Thiên chuyển hướng sang Lăng Hoàng.

”Nhị đệ, có biết Cửu Môn không?”

”Có biết một chút.”