Mạt Viên…
Mặt tiểu gia hoả đỏ bừng, bây giờ nàng hết muốn ăn luôn rồi, nàng kéo Lăng Hoàng về phòng.
Về đến giường, tiểu gia hỏa dần run lên: ”Sao vậy?”
Đôi mắt đẹp ngước lên: “Đại công tử… Hắn…”
Lăng Hoàng đến gần vỗ nhẹ vào lưng nàng: “Tiểu Thiến kia, mặc dù là nha hoàn bên người đại tẩu nhưng bị nạp vào cũng không có gì lạ.”
Thi Mặc Nhi dựa vào gối nhìn Lăng Hoàng chăm chú: “Phu quân… Có phải chàng… cũng sẽ có tam thê tứ thϊếp không?”
Lăng Hoàng cười: “Nào dám.”
Thi Mặc Nhi nhíu mày.
”Vì vi phu yếu ớt, chỉ đối phó với Mặc Nhi đã khiến ta cuồng si, sao còn tâm sức tìm thêm người khác.” Một chân hắn chui vào giữa hai chân tiểu gia hoả, đầu gối đẩy lên.
Nghe thấy lời nói đùa, Thi Mặc Nhi lườm hắn.
Lăng Hoàng kéo tiểu gia hoả, ôm nàng lại gần mình hơn, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đặt quanh eo hắn, rồi lại nâng một chân nàng lên đặt trên eo hắn. Khiến tiểu gia hỏa giống y một đứa trẻ hoàn toàn dựa vào ngực hắn: “Được được, không trêu nàng nữa. Nương tử yên tâm, ta không có hứng thú với tam thê tứ thϊếp.”
Ngửi thấy mùi thơm trên người hắn, nghe giọng nói dễ nghe của Lăng Hoàng, vai Thi Mặc Nhi thả lỏng. Nàng ôm eo hắn chặt hơn, bắp chân đè lên người hắn, gần như leo lên người hắn ngủ.
Tiểu gia hỏa mệt mỏi cả ngày, nàng dần dần không chịu nổi, mí mắt nặng trĩu chìm vào ngủ.
Lăng Hoàng mất ngủ, cảnh tượng vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu hắn không khống chế được. Lăng Thiên có hứng thú với Mặc Nhi, có dù hắn ta thích đoạt đồ của hắn hay vì hắn ta xem trọng tiểu gia hỏa thì hắn cũng không chịu đựng được.
Mới đầu hè, không đến hai tháng nữa, trước khi hắn ta rời khỏi Lăng Thành, có lẽ đã đến lúc để Lăng Phủ biết một số quy tắc.