Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 17.3: Lăng Thiên hồi phủ

Khi Tùng Lan bước ra khỏi cửa, nàng ta quay lại nhìn hai người đang ngồi cùng nhau, hai tay hắn ôm eo nàng, nàng ngồi trên đùi hắn, tay ôm cổ hắn, hai người đang nhìn nhau.

Là ngươi sao, người có thể bước vào trái tim hắn? Nữ tử may mắn đó, là ngươi sao?

Nàng ta lại nhìn vị công tử nho nhã đó, giờ phút này trong đôi mắt hắn không có gì khác, chỉ có nàng.

Thi Mặc Nhi nhìn Tùng Lan chằm chằm từ khi nàng ta bước ra khỏi thư phòng.

Hắn vẫn luôn nhìn từng cử động nhỏ của tiểu gia hỏa, cười nhẹ.

“Tùng Lan cô nương cũng biết Cửu Môn?”

Lăng Hoàng gật đầu: “Nàng ta là thành viên của Cửu Môn.”

Thi Mặc Nhi phồng má: “Vậy hai người đã biết nhau từ rất sớm?”

“Nàng ta cũng là ân nhân của ta.” Lăng Hoàng cười nhẹ. Hồi đó, hắn còn không có sức trói gà nên bị bỏ rơi trên núi.

Thi Mặc Nhi nhìn thấy sự xa cách và thờ ơ trong mắt Lăng Hoàng, nàng dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, cho đến khi đôi mắt hắn có sự ấm áp và hình ảnh phản chiếu của mình, sau đó nàng nghiêm nghị nói: “Ta biết quá khứ chàng có rất nhiều chuyện, chàng không muốn nói, ta có thể không nghe cũng không hỏi. Nhưng tương lai của chàng ta đều can dự nên chàng không được đẩy ta ra ngoài!”

Trong lòng Lăng Hoàng chấn động, suốt một lúc hắn không biết trả lời thế nào, chỉ có thể đè thấp giọng nói, trả lời một tiếng: “Được.”…

Ba ngày sau…

Lăng Thành hôm nay rất náo nhiệt, người phụ trách Lăng phủ hồi phủ. Hạ nhân nghênh đón xếp thành một hàng dài trước cửa Lăng phủ để chào đón đại công tử. Tửu lâu lớn nhất Lăng Thành được bao trọn để mở tiệc chiêu đãi mọi người.

Lúc Lăng Thiên hồi phủ trời đã tối.

Sáng sớm hôm sau, trong bữa sáng Thi Mặc Nhi mới nhìn thấy người đứng đầu Lăng phủ trong truyền thuyết. Hôm nay cũng đã có lệnh từ trước, mọi người phải tập trung cùng ăn sáng, dậy sớm rửa mặt, bụng đói meo chờ nhân vật chính tới mới được ăn, sắc mặt Thi Mặc Nhi dần trở nên lạnh lùng.

“Xin lỗi xin lỗi, người đến thăm hỏi quá nhiều nên ta đến muộn.” Lăng Thiên bước vào đại sảnh, tươi cười chào hỏi, nhìn xung quanh: “Cha mẹ, khiến hai người đợi lâu rồi.”

Đại công tử của Lăng phủ tuấn tú, khuôn mặt giống Lăng lão gia, nho nhã như thư sinh, khóe môi giống Lăng phu nhân. Tất nhiên không tuấn mỹ bằng Lăng Hoàng nhưng vẫn là dáng vẻ thư sinh của một bị công tử tuấn tú.

Lăng lão gia và Lăng phu nhân có vẻ vô cùng hài lòng với vị trưởng tử này. Lăng lão gia khí chất như mây, tuy từ tốn hơn nhưng đôi mắt lại đầy kiêu ngạo và tự hào. Lăng phu nhân cười tươi như hoa.