Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 16.1: Bị phạt quỳ

Quả nhiên vật nhỏ giống lời nhạc phụ nói, lúc giận rất khó dỗ, nhưng Lăng Hoàng cũng chỉ có thể cười khổ, vật nhỏ luôn nói không phải giận hắn nhưng ban đêm khi ngủ lại quấn mình trong chăn bông như đòn bánh tét, sự tức giận này… rốt cuộc đang trừng phạt ai. Nhưng hắn vừa nói lạnh, vật nhỏ sợ đến mức lập tức xoay người ôm hắn, chỉ là nàng không chịu cho hắn thân mật, một khi thân mật nàng lại khóc.

Hôm sau, Vân thiếu tới báo, vật nhỏ ra khỏi thư phòng, không biết nàng vừa đi đến chạng vạng tối với về…

“Nương!”

Thi phu nhân cảm thấy tai mình có vấn đề, bà nghe thấy tiếng gọi của nữ nhi.

“Nương…”

Thi phu nhân nghi ngờ đi ra sảnh, vậy mà bà lại nhìn thấy Thi Thi nhà mình đang chống hai tay lên đầu gối, há miệng thở hổn hển, xem ra suốt dọc đường nàng đã chạy về.

“Trốn… Trốn về?” Thi phu nhân hỏi.

Thi Mặc Nhi cố gắng làm dịu hơi thở của mình, nghe nương nói hươu nói vượn: “Nương… Cha đâu?”

“Hắn, đi lên núi.”

“Kia… Năm trước, đá nóng cha tìm thấy ở đâu?”

Thi phu nhân chưa kịp trả lời, tiểu gia hỏa đã chạy đến căn phòng đá ở hậu viện, hậu viện có một căn phòng dành riêng cho Thi lão gia để đá ông tìm thấy, người trong nhà đặt nó là “Căn phòng đá”.

Thi phu nhân đi theo, nhìn nữ nhi đang lục lọi như tìm bảo bối, vội vội vàng vàng, mồ hôi chảy đầy đầu: “Sao vậy, vội vàng làm gì! Con cứ lục lọi tìm lung tung như vậy sao tìm ra được! Thi Thi! Con dừng lại cho ta!” Thi phu nhân ra lệnh.

Thi Mặc Nhi tìm kiếm trong phòng đá, tay không kéo đủ loại đá, tay còn bị đá cà vào: “Con nhớ rõ ràng cha đặt ở đây, cục đá đó nóng lên là có thể giữ nóng trong một ngày, không phải cha cho nương hai miếng sao! Một miếng để mùa đông người giữ ấm! Còn miếng kia! Miếng kia đâu!!”

“Sắp đến mùa hè, con tìm đá nóng làm gì!”

“Con…” Thi Mặc Nhi cắn môi dưới, nói cơ thể dễ lạnh của Lăng Hoàng cho Thi phu nhân nghe.

“Khó trách, ta cảm thấy dạ dày cô gia nhỏ, ăn mấy miếng đã ngừng.”

Thi Mặc Nhi tròn mắt kinh ngạc: “Nương, người… có thể nhìn ra?”

Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và âm thanh run rẩy khi nói của nữ nhi, Thi phu nhân hiểu ra: “Có phải… con giận bản thân không nhìn ra?” Nói xong, bà bước vào ngăn cuối của tủ đá rồi mở một ngăn kéo ra, chỗ đó đều là những viên đá đã được mài nhẵn, chọn một viên đá nóng, chậm rãi bước ra đưa cho Thi Mặc Nhi: “Con tức giận, là giận chính mình?”

“Nương, con… sao con lại không để ý…” Nàng thật sự giận chính mình, rõ ràng nàng là người tiếp xúc da thịt với hắn, nhưng sao…

“Vậy con đã buông bỏ tình yêu chưa?”

Độ sâu trong đôi mắt đẹp của tiểu gia hỏa tan biến, như một viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, bùm một tiếng.

“Khi con xuất giá nương hỏi con vì sao con muốn gả, con nói, nếu muốn thay đổi cuộc sống thì phải gả cho hắn. Nhưng nếu chính con không thay đổi thì sao khác trước đây?”

Thi phu nhân quấn lấy cục đá nóng: “Nếu thích người ta thì rộng lượng chút, có gì đâu mà sợ, gả đã gả rồi còn dè dặt cái gì! Sợ cái gì? Sợ hắn chạy? Hay là…”

“Sợ người ta không thích con?”

Nước mắt trên mặt nữ nhi rơi lã chã, nhưng Thi phu nhân lại cười. Thi Thi, cuối cùng con cũng nếm được mùi vị tình yêu, lo được lo mất.

Tâm tư của Thi Mặc Nhi bị vạch trần, nàng thích hắn, hơn nữa nó đang nảy nở từng chút trong lòng nàng. Nhưng nàng sợ, sợ phu quân không phải. Vì thế nàng áp lực, đấu tranh với tâm tư của mình, ngoan ngoãn làm Lăng nhị thiếu nãi nãi.

Nhưng nàng lại khát vọng trở thành người hắn yêu.

“Được rồi, dù có quấn bao nhiêu lớp thì bên trong vẫn nóng lắm!” Thi phu nhân đặt viên đá nóng vào lòng bàn tay Thi Mặc Nhi, viên đá hấp thụ chút hơi ấm, cách lớp vải sưởi ấm lòng bàn tay Thi Mặc Nhi: “Thi Thi nhà ta không phải người dè dặt như vậy! Yêu thì phải thẳng thắn! Nếu hắn không thích con! Con cứ về nhà, cha mẹ sẽ khóc với con! Chúng ta lại tìm người khác!”

Thi Mặc Nhi bị câu nói của nương chọc cười, nàng hít sâu một hơi, con ngươi không còn bối rối nữa mà bắt đầu sáng lên.