Sáng hôm sau.
Thi Mặc Nhi bị tiếng chim hót ngoài phòng đánh thức, nàng giật mình ngồi dậy, Lăng Hoàng ở bên cạnh đã biến mất. Nàng không quan tâm đến cơ thể đau nhức mà lập tức thay y phục, đỏ mặt nhìn cơ thể đầy dấu hôn trong gương đồng, nàng mặc y phục vào, rửa mặt chải đầu rồi ra cửa.
Còn chưa tới tiền viện nàng đã nghe thấy tiếng người rộn ràng náo nhiệt.
Khi Thi Mặc Nhi bước vào sân trước, nàng lập tức nhìn thấy hàng xóm từ bốn phương tám hướng đang vây quanh sân trước của nhà mình, tất cả đều đến để thăm hỏi phu quân nàng. Còn Lăng Hoàng thì đang được Thi phu nhân khoe với mọi người.
“Nương!” Thi Mặc Nhi lên tiếng.
Quả nhiên Lăng Hoàng bước nhanh đến nấp sau lưng nàng, kéo nhẹ tay áo nàng: “Nương tử.” Vô cùng ấm ức. Mới sáng sớm hẵn đã bị kéo đến cho người ta nhìn lại không thể phản kháng. Nhạc mẫu quá lợi hại.
Oh oh, nhà nàng lại một trận náo động.
“Được rồi mọi người về đi, mấy thứ này mọi người mang về đi. Cô gia nhà ta bị mọi người dọa, được rồi, được rồi, giải tán đi, nhà bọn ta phải ăn sáng. Thi Thi nhà ta vừa dậy, con bé đói bụng.” Thi phu nhân nói, vẫy bàn tay to.
Thi Mặc Nhi đỏ mặt khi nghe mẫu thân giải thích, quả nhiên hàng xóm nhìn nàng đều cười trộm.
Mọi người cười nói, chúc phúc rời đi.
Thi phu nhân vui vẻ quay đầu lại, trêu chọc nữ nhi nhà mình: “Mau vào ăn sáng.”
Cháo đã đặt sẵn trên chiếc bàn tròn, mọi người quây quần ngồi trên bàn ăn.
“Thi Thi, hôm nay con dậy muộn.” Lưu a di cười.
Thi Mặc Nhi ngoan ngoãn cúi đầu uống cháo.
“Thi Thi, chuyện phu thê ta không nói nhưng con phải nhớ chú ý cơ thể.” Thi phu nhân nói thêm rồi cười nhẹ.
Thi lão gia xấu hổ ho nhẹ.
Nhìn thấy lỗ tai Thi Mặc Nhi đỏ bừng, Lăng Hoàng cười cũng trêu chọc vật nhỏ: “Dạ, nhạc mẫu, ta sẽ chú ý.”
Người ho khan trên bàn cơm càng nhiều.
Thi Mặc Nhi ngẩng đầu tức giật trừng mắt nhìn hắn, nàng đành phải tự giải vây cho mình: “Nương, sao mới sáng sớm đã có nhiều hàng xóm qua vậy.”
“Thi Thi, tin tức hôm qua con về nhà truyền đi thật nhanh, mọi người đều muốn đến xem.” Lưu thúc thúc cười nói: “Hôm nay bọn họ về, phỏng chừng buổi chiều lại có thêm câu chuyện phu thê ân ái.”
Ai cũng cười, những lời nhàn thoại truyền rất nhanh.
“Cũng tốt.” Lăng Hoàng cười: “Ta thành thân với nương tử thật ra cũng nhờ công lao của những người tung tin đồn có phải không!”
Thi Mặc Nhi sửng sốt, nghĩ lại lời nói dối khi đó là do chính nhà nàng truyền đi.
“Cũng không biết lời đồn đó từ đâu đến.” Lăng Hoàng nói lại.
“À, ta không biết.” Thi phu nhân nói nhanh, cúi đầu uống cháo.
“Ta cũng không biết.” Thi lão gia cũng phụ họa theo.
“Khụ khụ.” Thi Mặc Nhi sặc cháo, nàng cũng phủ nhận theo: “Ta cũng không biết.”
Lưu thúc thúc và Lưu a di thật sự không biết.
Lăng Hoàng trầm mặc, biểu hiện của cả nhà ba người giống hệt nhau, đương nhiên hắn biết ai tung tin đồn nên cũng không làm rõ: “Ta nên cảm tạ.”
Cả nhà ba người không ai dám nói chuyện.