Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 10.3: Lăng phủ và Lăng Hoàng

Thấy kính trà xong rồi, Lăng lão gia lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa ra ngoài.

“Mặc Nhi đứng dậy đi.” Lăng phu nhân đáp, gọi Thi Mặc Nhi.

Thi Mặc Nhi được cho phép, nàng quỳ trên mặt đất lâu rồi, vòng eo đau nhức, lúc đứng dậy khó tránh khỏi sẽ lảo đảo. Đêm tân hôn Lăng Hoàng không biết nặng nhẹ khiến nàng mệt mỏi, là năm phần thật, năm phần giả.



Sau đó, Thi Mặc Nhi được dạy rất nhiều phép tắc của Lăng phủ, mới đầu nàng nghiêm túc lắng nghe nhưng mười phần thì cả mười phần là muốn tạo uy nghiêm cho Lăng phủ, cho trưởng tử Lăng gia. Đói bụng cả ngày, Thi Mặc Nhi bắt đầu đi vào cõi thần tiên, chính nàng cũng không biết từ lúc nào… nàng bị Lâm Tuyết Vũ dẫn ra Đông viện…

Cho đến khi tiếng réo trong bụng vang lên, Thi Mặc Nhi mới cười hối lỗi.

Lâm Tuyết Vũ cười dịu dàng: “Ta và muội bây giờ cũng coi là tỷ muội, không cần câu nệ.” Nói xong, khi đến gần, nàng ta lại thấy những dấu hôn lốm đốm trên cổ Thi Mặc Nhi, có thể biết cơ thể này đã trải qua ái dục kịch liệt như thế nào, ánh sáng trong mắt chợt lóe, nàng ta vén tay áo lên, nói thêm: “Nhưng, nương đã giao việc nhà cho ta phụ trách, sau này, nếu muội vi phạm quy tắc trong nhà, nên bị phạt thì ta sẽ phạt, biết chưa? Nếu không, ta không có cách nào giải thích với nương.” Dưới ống tay áo, đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay.

Thi Mặc Nhi nhìn Lâm Tuyết Vũ, trong lòng nàng nghi ngờ, tuy nói vị đại Thiếu phu nhân này dáng vẻ liễu yếu đào tơ⁽¹⁾, nhưng nàng luôn cảm thấy nữ nhân này đang che một tấm màn.

⁽¹⁾ Liễu yếu đào tơ: Người con gái mảnh dẻ, mềm mại, yếu ớt

Khi trở về Mạt Viên, Thi Mặc Nhi đã đói đến mức chân tay nhũn ra, mới tiến vào hoa viên, nàng đã kêu lên vì bị chặn ngang bế lên. Từ xa Lăng Hoàng nhìn thấy tiểu gia hỏa trở về, nhưng nàng đi một bước lại dừng nghỉ, hắn không đành lòng nên đi đến đón: “Mệt muốn chết đúng?”

Thi Mặc Nhi giật mình, nàng theo trực giác quấn lấy cổ hắn, khuôn mặt tuấn tú, ngây thơ ở ngay trước mắt, nàng đỏ mặt, nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ: “Phu quân nhanh thả ta xuống! Thả ta xuống!” Hai chân không dừng đong đưa.

Mạt Viên không có nhiều hạ nhân, Lăng Hoàng chỉ cho phép bọn hạ nhân làm việc ở ngoài hoa viên, trong viện ngoại trừ ba người thì không có bất kỳ người nào khác.

“Không phải không đi được sao, ta thấy nàng đã đi gần hai canh giờ.” Tiểu gia hỏa vặn vẹo trong ngực hắn, một hai phải xuống đất.

Hơn nữa, lá gan nàng lớn rồi, còn cãi lại hắn: “Phu quân yếu ớt, không ôm ta nổi!” Dứt lời, nàng nhảy xuống đất, một tay còn ôm lấy lưng mình, không để ý đến Lăng Hoàng đang cười lớn ở phía sau, từng bước đi về phía trước.

Đi vào viện, Thi Mặc Nhi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhưng mắt nàng lại ươn ướt, đưa mắt nhìn Lăng Hoàng, sau đó nuốt nước miếng: “Phu quân, thơm quá.”

Lăng Hoàng bước tới ôm eo nàng: “Ta thơm hay không, nương tử là người định đoạt.” Nói xong, bàn tay to đặt trên eo nàng nhẹ nhàng xoa bóp, lòng bàn tay hơi nóng làm nàng thoải mái, thả lỏng bả vai.