Tiểu gia hỏa ngủ say, đệm chăn là hắn dải linh tinh, vì tìm một góc thoải mái nên nàng rúc vào ngực hắn, mặt nhỏ dán vào hõm cổ hắn, hương thơm từ cái miệng nhỏ phả vào cổ họng hắn, cơ thể trần trụi mềm mại của tiểu gia hỏa nằm trong vòng tay hắn thỉnh thoảng còn cựa quậy. Tay nhỏ còn chủ động ôm eo hắn, coi hắn như chăn bông mà xoa nắn, vài lần cẳng chân còn muốn gác lên người hắn kẹp hắn ngủ thì đều bị hắn sợ hãi đẩy về, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ không nhịn được nữa.
Hắn chỉ chợp mắt vài canh giờ rồi từ từ tỉnh dậy, chính bản thân hắn cũng không dám tin mình đang mong chờ đón bình minh với nàng.
Đã canh năm, vì có nghi thức kính trà nên đã đến lúc đánh thức vật nhỏ. Hắn hơi cong môi cười cưng chiều mà chính hắn cũng không biết. Khẽ kéo bàn tay nhỏ đang ôm eo mình ra, hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp đang vùi trong ngực mình lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang say giấc nồng của nàng, hắn không nhịn được hôn lên rồi nhẹ giọng nói: “Nương tử…”
Tiểu gia hỏa không hề nghe thấy, nhưng vì tư thế ngủ thay đổi, lông mày nàng nhíu lại.
“Tiểu nương tử…” Hắn cười, lại bắt đầu trêu chọc nàng, nhẹ véo khuôn mặt non mềm của nàng, khẽ cắn chóp mũi nàng, giọng nói khàn khàn, muốn đánh thức nàng nhưng cũng sợ đánh thức nàng: “Nương tử… Sắp canh năm rồi…”
Tiếng gọi này của hắn phun lên cánh mũi nàng, thổi bay sợi tóc nàng, làm nàng ngứa, bị hắn quấy rầy, nàng ậm ừ “Ưmmm…” cau mày, tay nhỏ vuốt tóc, không chịu mở mắt, ưm a từ chối.
Hắn cố nén vui mừng, xoay người phủ lên trên người nàng, hai tay đặt ở hai bên sườn nàng, không để trọng lượng của bản thân đè lên nàng, một tấm chăn phủ lên hai người, bắt đầu trêu chọc ầm ĩ với nàng.
Hắn hết hôn lên trán nàng: “Không dậy nổi?” Lông mày nàng nhăn lại.
Rồi hắn lại hôn lên mắt nàng: “Còn chưa dậy?” Đôi mắt đẹp của nàng run lên.
Cuối cùng hắn lại hôn lên môi nàng, nàng khẽ khịt mũi rồi trở mình dưới thân hắn.
Đôi mắt đẹp của hắn cong lên, hắn chui vào chăn bắt đầu mυ'ŧ hôn khắp nơi, từ vai đến nhũ hoa của nàng, mυ'ŧ nhẹ, cơ thể nhạy cảm của tiểu gia hỏa run lên, mãi rồi hắn mới hôn xuống bụng dưới, hắn ác ý há miệng cắn bụng nhỏ của nàng, tiểu gia hỏa lập tức co người lại, vùng tam giác có một khe hở dẫn dụ hắn mở rộng hai chân nàng ra, chui đầu vào giữa hai chân nàng.
Hoa huyệt vẫn còn hơi sưng đỏ sau khi hoan ái, hắn đau lòng vươn lưỡi liếʍ láp, hoa thịt như sống lại khẽ run lên. Hắn há miệng hôn lên nhụy hoa, khẽ cắn, duỗi đầu lưỡi đâm thọc hoa huyệt. Một lúc sau tiểu huyệt chảy ra ái dịch, miệng huyệt bắt đầu đóng mở.
“Ưm…” Thi Mặc Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy chiếc chăn bông đang phồng lên dần dần trượt xuống, một khuôn mặt tuấn tú như mỹ nhân từ giữa hai chân nàng nâng lên, mỉm cười với nàng.
“Nương tử, nàng tỉnh rồi.” Hắn cười, trên môi vẫn còn dính chút ánh nước.
“Chàng…” Thi Mặc Nhi cau mày trừng mắt, hắn gọi nàng dậy bằng cách này sao? Nàng cuộn cơ thể lại, nhìn khắp nơi tìm y phục có thể che đậy, nhưng đêm qua quá kịch liệt, hỉ phục đã sớm bị hắn xé nát vứt rất xa, ngay cả khăn trải giường cũng được đổi, dải lung tung, bây giờ ngay cả chăn cũng ở sau lưng hắn, nàng đành phải ngồi quỳ, tóc dài ngang lưng xõa ra che đi cảnh xuân trước ngực.