Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 4.2: Lời nói dối quá lớn

“Đúng vậy, chuyện đó đã lan truyền khắp nơi, Giang công tử coi trọng nữ nhi Thi gia, bà mối mấy lần bị từ chối; Thi phu nhân tỏ thái độ cứng rắn, nói muội đã có hôn ước. Mọi người đều nói vị hôn phu nào có địa vị như vậy, còn dám từ chối nhi tử tri phủ đại nhân. Hóa ra là Lăng phủ!” Xuân Nhi nói chuyện sinh động như thật.

Thi Mặc Nhi muốn chết, trong này có thật nhưng cũng có giả, làm sao để giải thích rõ ràng.

“Còn gì nữa!”

“Đông Nhi, ngươi biết không?” Mặc kệ Thi Mặc Nhi lắc đầu, Xuân Nhi tiếp tục nói: “Ngươi chưa gặp nàng ấy bao giờ cũng đúng, nàng ấy đánh đàn giỏi nhất ở đây, ngày thường dùng khăn lụa mỏng che mặt, mấy ngày trước được truyền đến Lăng phủ đánh đàn, nàng ấy nói, ở chỗ nhị công tử đã gặp ngươi!”

Ách, nữ nhân đánh đàn hôm đó hóa ra là Đông Nhi.

“Còn nghe đồn mấy ngày nay Nhị công tử Lăng gia thường xuyên tìm ngươi.” Từng điều làm tin đồn này càng ngày càng thật.

Cái này… Là thật, nhưng…

“Thi Thi! Thi Thi! Ngươi nói đi!” Xuân Nhi vẫy tay trước mặt Thi Mặc Nhi, cảm thấy nàng chưa tỉnh táo: “Cho nên, chuyện này rốt cuộc có thật không?” Mấy ngày nay, đông nghe một chút tây nghe một chút, hôm nay gặp được người trong cuộc, đúng lúc nàng có thể hỏi.

“Ta…” Thi Mặc Nhi cảm thấy đầu nàng lúc này trống rỗng.

Cửa phòng cọt kẹt mở ra…

“Tiểu nha đầu, ngươi tới rồi!” Mụ mụ của Tàng Xuân Các thấy Thi Mặc Nhi thì cười tươi như hoa: “Không không không, là Lăng nhị thiếu phu nhân!” Bà lại cười, nha đầu này có khuôn mặt xinh đẹp, trời sinh khiến người ta thích, bây giờ sắp nhảy lên càng cao.

“Xuân mụ mụ…” Thi Mặc Nhi gọi mụ mụ của Tàng Xuân Các là Xuân mụ mụ.

… Xuân Nhi và mụ mụ nhìn nhau, thấy vẻ mặt nha đầu này u sầu, buồn bã, tiếng nói cất chứa sự bất lực Xuân Nhi đứng dậy đi khóa cửa phòng lại: “Hay trong đó, có hiểu lầm?“

Thi Mặc Nhi nhíu màu, việc này… Nên bắt đầu nói từ đâu.

Một lúc lâu sau, trong phòng mới vang lên âm thanh.

“Tiểu nha đầu, mụ mụ là người từng trải, muốn nói với ngươi vài câu.” Xuân mụ mụ rất thích nha đầu thường xuyên đến Tàng Xuân Các này. Lần đầu tiên gặp mặt, nha đầu mang theo hương mực trên người này tự kêu bà là mụ mụ, trong mắt nàng không hề có chút coi thường hay đồng cảm. Đến hôm nay vẫn là bằng hữu hiểu chuyện, sau đó bà ấy có hỏi nha đầu, nha đầu chỉ nói họ đều là những người có số mệnh, tại sao lại hỏi những điều này. Kể từ đó, mọi thứ trong thư phòng của Tàng Xuân Các đều lấy từ Thi gia.

Thi Mặc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nghe những lời khuyên này.

“Bất luận lời bên ngoài truyền có phải tin đồn hay không cũng không quan trọng, ngươi đều khó thoát thân. Nếu là thật, Xuân mụ mụ chúc mừng ngươi với được cành cao. Nhưng nếu là giả…”