Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 2.1: Trốn không thoát (2)

Hắn giơ tay lên, tiếng đàn dừng lại.

“Bái kiến nhị công tử!” Thi Mặc Nhi ngoan ngoãn hành lễ.

“Mới vừa nghĩ đến ngươi thì đã thấy.” Hắn điều chỉnh dáng ngồi, hình ảnh tiểu khả ái chân tay luống cuống in hằn trong đôi mắt hắn, hắn còn nói những lời khiến người ta đỏ mặt.

Thi Mặc Nhi cảm thấy đau đớn trong lòng, mặt nàng ửng đỏ.

Nghe công tử nói vậy, nha hoàn ở bên cạnh và nữ tử đánh đàn đều đưa mắt nhìn về phía nàng, không che giấu mà đánh giá nàng. Tiểu nha đầu mặc váy lụa này trông có vẻ là người thật thà, ít nói. Khuôn mặt không son phấn, không đeo châu báu, trang sức, chỉ một búi tóc dài từ thái dương búi ra sau đầu rồi cố định bằng một cây trâm, phần tóc còn lại rải rác như thác nước, trông rất đáng yêu. Đôi mắt xinh đẹp, đồng tử màu nâu nhạt, miệng nhỏ gặp may, dù mím môi không cười nhưng khóe môi vẫn nhếch lên tự nhiên, là một nha đầu xinh đẹp.

Thi Mặc Nhi không tự nhiên nhìn trộm chính chủ, hắn phất tay để những hạ nhân trong đình lui ra. Khi nữ tử ôm đàn đi ngang qua, vẻ mặt của hắn rất không vui. Thi Mặc Nhi bất lực, nàng lại đi gặp vị công tử này, nhưng lão thần gia vẫn ở đó, chẳng khác nào như bắt được con thỏ tự đâm vào tường.

Giờ phút này, toàn bộ đình, không không không, toàn bộ Mạt Viên chỉ còn hai người bọn họ. Thi Mặc Nhi lại theo thói quen móc ngón trỏ tay trái với ngón trỏ tay phải, nàng căng thẳng.

Ngày hôm đó nàng nói mình là người Lâm Sơn, nhưng chuyện của Lĩnh Thành sao có thể giấu được Lăng phủ. Một tháng nay, nàng không dám đến Lăng phủ giao hàng, ngay cả bạc cũng không dám đến lấy. Nếu giao hàng cho nhà khác, nàng cũng phải tránh cửa Lăng phủ vì sợ bị bắt gặp. Hôm nay đến nhận bạc cũng do Lăng phủ sai người đến kêu nàng đi lấy… Nghe thì, nàng làm ăn buôn bán, thương gia không muốn thu bạc, khách nhân lại thúc giục nàng đi thu, nói ra cũng không ai tin.

Aizz, sợ nàng đi lại quanh Lĩnh Thành, không biết khi nào, người được mọi người kêu là nhị công tử đã nhìn thấy, dù sao nàng cũng trốn không thoát.

“Thi… Mặc Nhi.” Hắn nhẹ giọng gọi tên nàng.

Thi Mặc Nhi lại lo lắng nuốt nước bọt, nhìn đi, tên nàng là gì người ta cũng biết, e rằng ngay cả gia cảnh, tổ tiên nhà nàng hắn cũng biết rõ.

“Mặc Nhi, ngươi tiến lên đây.”

Giọng nói của hắn thật sự rất hay, Thi Mặc Nhi bắt đầu than vãn trong lòng, nàng tiến lên vài bước.

“Chuyện của ta, ngươi có nói cho người ngoài biết không?” Lừa hắn nàng là người Lâm Sơn, nhớ đến ánh mắt đầu tiên nàng đã nhận ra hắn là ai.