Giữa tiếng hò hét và cổ vũ điên cuồng của mấy cô gái xung quanh, Hạ Uyển cứng đờ quay đầu nhìn Giang Ngộ Thời, ánh mắt ba phần khó hiểu, ba phần hoang mang, bốn phần không thể tin.
Hạ Uyển: “... Cậu ấy vừa phạm luật à?”
Tuy nhiên, nhìn biểu cảm của Giang Ngộ Thời dường như đã quen từ lâu, cậu ấy nói một câu rất Mary Sue: “Ở trường này, F4 chính là quy tắc.”
Mà Uất Trì Diễn lại đứng đầu F4, anh chính là quy tắc.
Nguồn gốc của F4 thực chất là một cuộc bình chọn truyền thống của Học viện Thánh Anh, vào cuối học kỳ một của mỗi năm học, toàn trường sẽ bình chọn ra bốn nam sinh nổi tiếng nhất và để họ quay một video quảng cáo cho trường, bốn người này sẽ được gọi là F4 của năm sau.
Mặc dù theo quy định F4 sẽ bình chọn người thay thế hàng năm, nhưng từ khi nhóm nam chính vào trường thì kết quả bình chọn mỗi lần đều không có gì bất ngờ.
Theo kết quả bình chọn, F1 được yêu thích nhất đương nhiên là nam chính độc đoán của trường Uất Trì Diễn, F2 là chủ tịch Hội học sinh hiền lành Tống Chi Lễ, còn F3 chính là Giang Ngộ Thời nổi tiếng với hình tượng ăn chơi trác táng trước mặt cô, F4 thì… người này còn đang ở nước ngoài theo diện sinh viên trao đổi, chắc sẽ không về được trong một thời gian nên tạm thời bỏ qua.
Mặc dù quan hệ giữa F4 rất thân thiết, bốn người là bạn thân từ nhỏ đến lớn, suy cho vẫn sẽ có chuyện thân với người này hơn, mối quan hệ thân nhất là giữa Uất Trì Diễn và Giang Ngộ Thời.
Hạ Uyển không chấp nhận được, tiếp tục hỏi: “Nhưng cậu không cảm thấy kỹ thuật của cậu ấy rất tệ sao?”
Đối mặt với vấn đề này, lương tâm của Giang Ngộ Thời bị giày vò.
Nếu thừa nhận Uất Trì Diễn phạm lỗi thì rất có lỗi với tình anh em của bọn họ.
Nhưng nếu cậu ấy phủ nhận thì sẽ có lỗi với lương tâm của mình.
Chờ một lúc lâu, cũng không biết là qua bao lâu.
Hai mắt Giang Ngộ Thời rưng rưng, bất ngờ nắm lấy tay Hạ Uyển run run nói ra ba chữ: “Bạn thân mà!”
Vậy mới nói! Cậu ấy chưa bao giờ chơi bóng rổ với Uất Trì Diễn! Chơi dở thì thôi! Còn toàn chơi một cách vô lại!
Vấn đề là… chơi như vậy mà Uất Trì Diễn vẫn được khen! Những bạn nữ cùng lớp đều mù quáng nghĩ rằng anh rất đẹp trai!
Rốt cuộc là vì sao chứ? Ông trời thật bất công!
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Giang Ngộ Thời cũng tìm được một người có cùng suy nghĩ với mình, tìm được chỗ trút bỏ nỗi oan ức mà bấy lâu nay đè nén.
Cậu ấy tiếp tục chỉ trích kỹ năng đánh bóng kém cỏi của Uất Trì Diễn, càng nói càng hào hứng, hận không thể trực tiếp kéo Hạ Uyển đi bái một cái, xem ra sự bất mãn bấy lâu nay thật sự khiến cậu ấy ngạt thở.
Đúng lúc này, Hạ Uyển lại nhíu đôi mày thanh tú, nháy mắt với Giang Ngộ Thời đầy tuyệt vọng: “Rõ ràng kỹ năng chơi bóng của Uất Trì Diễn rất tốt, cái đó không vi phạm quy tắc, là không bị gò bó trên sân, chiến thắng theo cách bất ngờ, mỗi lần đều cho chúng tôi những bất ngờ mới.”
Vẻ mặt của Giang Ngộ Thời cứng đờ, cậu ấy dường như không hiểu tại sao đột nhiên Hạ Uyển lại thay đổi lời nói, còn cố gắng thuyết phục cô: “Nhưng cũng không thể chơi bóng rổ bằng chân chứ? Đây không phải bị bệnh sao? Cậu nháy mắt cái gì? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?”
Nụ cười của Hạ Uyển càng ngày càng gượng gạo: “Các quy tắc cũng không nên cố định, chúng ta không nên ràng buộc bản thân, thể thao là không biên giới, cũng không nên bó buộc.”
Giang Ngộ Thời vẫn không hiểu tại sao, còn muốn đấu tranh cho lẽ phải: “Nhưng…”
Ngay lúc này, tiếng cười lạnh của Uất Trì Diễn vang lên sau lưng cậu ấy…
“Nhưng cái gì?”
“Giang Ngộ Thời, cậu có ý kiến về cách chơi bóng rổ của tôi từ lâu rồi phải không?”