Trên mặt Hạ Uyển lộ ra biểu cảm xấu hổ, còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết vấn đề như thế nào thì đã đi tới trước cửa lớp 12A cùng với Tống Chi Lễ.
Lớp học đang ồn ào bỗng nhiên trở nên yên lặng khi Tống Chi Lễ bước vào, mà nhóm học sinh ở dãy cuối cùng của lớp học đang ngủ gục trên bàn, có vẻ không thích sự ồn ào trong lớp học, điều chỉnh cho mình tư thế ngủ thoải mái hơn.
Tống Chi Lễ đi lên mục giảng trước, giọng nói nhẹ nhàng: “Chắc mọi người đã nghe nói rồi, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.”
Lập tức, tiếng hò reo của học sinh bên dưới lớp học vang lên.
“Hạ Uyển đã trở lại ư?”
“Anh Tống đừng xằng bậy, cũng đâu phải lần đầu gặp mặt đâu!”
“Đúng vậy, đã lâu không gặp Hạ Uyển!”
Có người hò hét, cũng có người quay xuống bàn cuối xem phản ứng của Uất Trì Diễn.
Tống Chi Lễ không phủ nhận điều đó, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Uyển đi vào, có một số việc phải để cô tự giải thích với mọi người.
Hạ Uyển ôm sách đi lên bục giảng, lịch sự cúi chào mọi người, nói: “Chào mọi người.”
Toàn bộ học sinh lớp 12A đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón sự trở lại của Hạ Uyển, nhưng lúc này tất cả đều thất thần nhìn nhau, nhất thời không nhận ra được người trên bục giảng là ai.
Nhìn kỹ hơn, rõ ràng là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại là mái tóc ngắn gọn gàng chưa từng thấy, trên người cũng mặc đồng phục nam của Thánh Anh.
Hạ Uyển hào phóng giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tôi là em trai sinh đôi của Hạ Uyển, chắc tất cả mọi người đều là bạn học của chị tôi phải không? Tôi là Hạ Mộ, hy vọng những ngày tới sẽ được làm bạn với mọi người.”
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, đám học sinh bên dưới mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Không phải nói Hạ Uyển trở về sao? Giờ sao lại là em trai sinh đôi của Hạ Uyển thế?
Hơn nữa, không phải cậu chủ nhà họ Hạ vì thân thể ốm yếu nên đã ra nước ngoài trị bệnh từ nhỏ rồi sao? Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể gặp người thật đấy, sao đột nhiên lại quay trở về?
Ngay lúc này, ở dãy bàn cuối của lớp học.
Cuối cùng thiếu niên tóc bạch kim mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi ngái ngủ, khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, hoàn hảo không giống người thật của anh, nhưng lúc này trên khuôn mặt chỉ có sự khó chịu.
Không biết ai dám ăn gan hùm mật gấu quấy rầy giấc ngủ của anh, loáng thoáng nghe được cái tên khiến anh khó chịu, tuy nhiên đôi mắt đang híp lại của anh đột nhiên mở to sau khi nhìn thấy người đứng trên bục giảng. Giang Ngộ Thời quay đầu lại nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: “Uất Trì Diễn, đây là sao? Không phải nói vị hôn thê của cậu trở về sao?”
“Không biết.”
Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt của Uất Trì Diễn lại dịu đi vài phần.
Mấy ngày trước Uất Trì Diễn nhận được tin Hạ Uyển trở về, bố anh lại nhắc đến chuyện hôn ước, còn bảo anh chăm sóc Hạ Uyển thật tốt, nên hai người đã cãi nhau một trận rồi anh bỏ đi.
Cũng không biết nhà họ Hạ đã xảy ra chuyện gì, mà khiến hôm nay người quay về từ Hạ Uyển biến thành Hạ Mộ.
Nhưng mà đối với anh, đây cũng xem như là một chuyện tốt.