Hứa Dịch Trác tiện tay búi làn tóc xoăn dày lên, cô dùng ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng cởi đồ ra, sau đó cầm lấy bộ áo ngủ không thuộc về mình mặc vào, từng hành động đều toát ra vẻ phong tình.
Làn da Hứa Dịch Trác trắng như ngưng chi (trắng như mỡ đông), dáng người tuy cao nhưng vẫn có ngực có mông, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Cô có sự hấp dẫn bẩm sinh, mỗi cái nhấc tay, nghiêng đầu đều có một phần phong tình không người bì nổi. Dù cô duỗi eo, nhăn mày, hay mắng chửi thì đều toát ra sự quyến rũ, khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.
Cô đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng ngửa đầu, cong eo, trông cô như cánh hoa lay động trong gió, vô tư bay múa. Trước nay cô đều có nhịp điệu của mình, dù làm bất cứ chuyện gì cũng thong dong thành thạo. Cô giống như nhành liễu phất phơ, tự do tự tại, chưa bao giờ thấy cô dừng lại ở đâu.
Cô có bản lĩnh dễ dàng áp đảo hoa thơm cỏ lạ, mỗi lời nói nụ cười đều đi sâu vào lòng người. Cô ngồi trên sô pha như một con mèo lười, sự lười biếng lan tỏa toàn thân, khóe môi cô nở ra nụ cười không mặn không nhạt. Cô ngồi trên sô pha như một viên kẹo vừa mềm vừa ngọt, ngậm trong miệng sẽ tan nhưng dư vị ngọt ngào sẽ quanh quẩn trong lòng, thật lâu sau vẫn không thể nào quên. Người duỗi tay chạm vào cô sẽ không nỡ rụt tay về nữa, cô luôn khiến người khác muốn sa vào lòng mình.
Hứa Dịch Trác không chỉ có sức hấp dẫn với đàn ông mà còn có sự thu hút với phụ nữ. Đám phụ nữ kết giao cùng Hứa Dịch Trác thường xuyên chanh chua nói xấu sau lưng cô, nói cô là hồ ly tinh, nhưng bản thân đám người nói xấu ấy thì luôn nhịn không được muốn bắt chước cô. Qua lại thường xuyên, phái nữ kết giao với Hứa Dịch Trác cũng không ít, họ đều ước mình học được chút kỹ năng quyến rũ từ cô.
Lương Tịnh Thực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người không mảnh vải che thân, hắn đứng dậy khỏi giường, đi theo cô vào phòng tắm. Hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, cảm nhận được sự mịn màng trơn láng truyền đến từ đầu ngón tay. Hắn khẽ há miệng, vươn đầu lưỡi liếʍ láp thịt mềm sau tai cô.
Cô thấy hơi ngứa nên nghiêng đầu, khước từ sự thân thiết của hắn, giọng cô nhẹ nhàng đến cực điểm, làm lỗ tai hắn thấy ngứa ngáy: "Vợ anh sắp về rồi, nghe em, để lần sau đi."
"Xin em đấy, anh muốn lắm rồi." Giọng Lương Tịnh Thực ẩn chứa sự tủi thân, hắn dùng cánh tay tráng kiện vén áo ngủ của cô lên, bàn tay to phủ lên lỗ nhỏ hồng hào của cô, xoa nắn cánh hoa khá thô lỗ nhưng cũng không mất đi phần dịu dàng.
"Em cứ vậy mãi, luôn gạt anh."
Đóa hoa màu hồng phấn dần chảy mật hoa da^ʍ mĩ ra, cô không còn chút sức lực nào, đành phải dựa vào lòng ngực hắn, giọng quyến rũ: "Nếu vợ anh phát hiện thì phải làm sao đây hả? A~"