Khuynh Cuồng Tiểu Độc Phi

Chương 2: Sống lại (2)

Một nam tử khác kinh hãi kêu ra tiếng, còn chưa nói xong, lời nói đột nhiên dừng lại!

Hai mắt nữ tử nhìn lướt qua như gió lạnh thấu xương của mùa đông, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống dường như đóng băng lại!

Nữ tử một chân ngang quét về phía một nam tử, cùng lúc đó, rút trâm tóc trên đầu mình, hướng một nam tử khác đâm tới ——

Một mình nàng quét chân đá một người đàn ông xuống đất, một người đàn ông khác bịt kín cổ họng!

“Ngươi ...... ngươi không phải trúng mê hồn tán sao, như thế nào một chút chuyện cũng không có chuyện......."

Người đàn ông bị đá ngã xuống đất, ánh mắt kinh hoảng nhìn Dạ Hi Nguyệt.

Bây giờ tác dụng của mê hồn tán, bắt đầu tái phát.

Ngay sau đó nàng lâm vào hôn mê, theo đó dược hiệu phát tác, thân thể mềm nhũn, độc này muốn giải nhất định phải cùng người hoan hợp mới có thể giải, nếu sau không một ngày một đêm thì độc tính cắn nuốt tâm trí, dần dần thất khiếu chảy máu mà chết...

Loại độc này xếp hạng trong danh sách mười loại độc tố trong bảng thứ mười của cả đại lục này, có thể thấy được độc tính bá đạo của nó!

"Đây là nơi nào?"

Dạ Hi Nguyệt không có trả lời lời nam nhân, lạnh lùng mở miệng nói.

Nam nhân trong lúc nhất thời bị hàn ý trên người chấn nhϊếp, theo bản năng mở miệng: "Núi ma thú..."

Nghe được bốn chữ "Núi ma thú", ánh mắt Dạ Hi Nguyệt biến đổi, dùng sức nắm chặt cổ áo nam nhân: "Bây giờ là thời đại gì?"

"Thiên...Thiên Lam quốc một trăm ba mươi tám năm..."

Thiên Lam quốc... Nơi quỷ quái là gì vậy? Còn nữa năm một trăm ba mươi tám là cái quái nào?

Dạ Hi Nguyệt kinh hoàng trong giây lát, sau đó dùng sức một cái "Răng - rắc" một tiếng, cổ nam nhân bị bẻ gẫy, trong nháy mắt liền mất đi sinh cơ.

Dạ Hi Nguyệt chậm rãi đứng dậy, trong lòng như sóng to gió lớn, từ trên xuống dưới cuồn cuộn!

Nàng cúi đầu, nhìn hai tay mình bị thu nhỏ lại rất nhiều, theo đó từng đợt ký ức không thuộc về mình cuồn cuộn mà đến.

Dạ gia đích đại tiểu thư Dạ Hi Nguyệt, sáng sớm đã bị thứ muội Dạ Dao Đình hẹn đến tửu lâu ngoài phủ uống trà, một chén trà vào bụng sau đó mất đi ý thức.

Suy nghĩ một chút nàng vừa rồi nửa tỉnh nửa mê nghe hai nam nhân kia nói, trong lòng Dạ Hi Nguyệt nháy mắt hiểu rõ.

Nàng híp mắt, hai tay nắm chặt thành quyền.

Nếu nàng may mắn sống lại dị thế này, liền dùng thân phận Dạ Hi Nguyệt một lần nữa đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, bắt đầu từ hôm nay, nàng chỉ tin mình, những người từng khi dễ nàng, nàng nhất định hoàn trả gấp trăm lần...