Phu Nhân Của Giáo Chủ

Chương 5: Chương 5: Xuân Dược

Theo như kế hoạch của Thanh Hồng Uyển Uyển bước vào một gian phòng. Thanh Hồng nói Thiệu Mạc Du chờ nàng tại căn phòng này . Còn nói với nàng đây là cơ hội ngàn năm có một để ươm mầm cho tình cảm của cả hai. Uyển Uyển cứ nghĩ rằng đến gặp Thiệu Mạc Du rồi cùng hắn vun đắp tình cảm giống như những chuyện trong cuốn cổ ngôn nàng thường được đọc. Gì mà cả hai cùng gặp mặt rồi càng nói chuyện càng hợp ý, rồi thì nảy sinh tình cảm…Nam hữu ý nữ có tình, tình cảm kia khắc cốt ghi tâm gì gì đó.

Nhưng có vẻ Uyển Uyển quá ngây thơ rồi, thứ chờ đợi nàng không phải một cuộc tình lãng mạng tựa như họa như thơ. Nghênh đón nàng là một nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy du͙© vọиɠ. Uyển Uyển choáng váng định đẩy hắn ra thế nhưng dường như toàn thân nàng cũng bắt đầu nóng ran khó nhịn, cái cảm giác miệng lưỡi khô khốc kia khiến nàng khó chịu. Uyển Uyển nhận ra mình bị hạ xuân dược thế nhưng tia lý trí kia ngay lập tức bị thổi bay sau nụ hôn cuồng dã của nam nhân xa lạ này. Nàng theo bản năng tìm đến sự thoải mái cho bản thân mà mất đi toàn bộ lý trí. Trong tối tăm tĩnh lặng hai con người quấn quýt lấy nhau cho dù là hai người hoàn toàn xa lạ thế nhưng cả hai đều có chung một mục đích. Mục đích đó chính là dùng đối phương làm thuốc giải cho thứ dược mà họ đang trúng phải.

Ngoài trời những tia sáng đầu tiên le lói vào phòng đánh thức mĩ nhân trên giường. Nàng mở mắt nhìn nam nhân bên cạnh, nàng nhận ra hắn, hắn chính là tiểu tử hỏi tuổi của nàng trong thanh lâu hôm đó. Nhớ đến những gì xảy ra tối qua tim nàng đập thật nhanh khuôn mặt đỏ bừng nóng ran lên. Đưa tay chạm vào khuôn mặt đang mê ngủ kia khiến hắn cựa mình rúc vào chăn. Uyển Uyển bắt đầu tìm lại y phục rơi trên đất mặc lại thật hoàn chỉnh, khi nàng vừa thắt xong dây lưng thì cửa phòng bị ai đó đạp tung ra(akiaki: chị này là nữ chính và là nạn nhân trong truyện lên nhầm giường nhà ta..ha…ha..)

Xuất hiện trước mặt nàng là một nữ nhân có khuôn mặt thanh tú vừa nhìn thấy Uyển Uyển nàng ta đã tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Tiếng ồn ào kia kiến Vô Tình Thức giấc, hắn mệt mỏi ngồi bật dậy nhìn bản thân rồi hít sâu một hơi hồi tưởng lại việc xảy ra đêm qua. Hắn chỉ còn nhớ được hắn trúng phải xuân dược tấn công một nữ nhân bước vào phòng.

Nhận ra sự huyên náo trong phòng hắn nhanh chóng mặc quần áo vào rồi bước vội ra phía ngoài.

- Trầm sư huynh ta hiện ở đâu? Người đến là Mĩ Khiết Ngọc sư muội của Trầm Thiên.

- Thật ngại quá tại hạ cũng không biết tướng quân hiện ở đâu ta vào tìm tướng quân nhưng ngài ấy không có trong phòng , nên ta ở lại đây chờ…Giọng nói hắn ngày một nhỏ dần vì những gì phía sau đó hắn không muốn nói ra. Đoạn Vô tình liếc mắt nhìn sang Uyển Uyển, hắn có chút kinh ngạc vì mĩ mạo kia của nàng thế nhưng hắn tuyệt không giống kẻ khác chìm đắm trong dung mạo đó đến ngây dại, mà ngay lập tức rời đi tầm mắt.

- Việc tối qua thực xin lỗi…ta vì trúng phải xuân dược……ta…Mạng của ta…cô nương nếu tức giận cứ lấy đi…Hắn cũng không biết phải nói gì thêm nữa chỉ biết cúi đầu nhận tội cùng nàng.

Chẳng hiểu vì sao thấy hắn bối rồi nhận lỗi, thấy được trong mắt hắn là hối hận cùng bất tắc dĩ khiến tim Uyển Uyển thắt lên đau đớn. Nàng vung tay đánh một chưởng về phía hắn thế nhưng…thế nhưng… Vô Tình lại không hề tránh né nhận hết chưởng pháp của nàng phun ra một búng máu tươi trong kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Ngươi…Uyển Uyển trợn to mắt hét lớn giận dữ. Nàng đánh hắn nhưng sao bản thân lại đau đớn đến vậy…Bỏ chạy khỏi căn phòng Uyển Uyển chợt cảm thấy gió lạnh quất vào mặt khiến nàng đau rát, khi đưa tay lên mặt mình Uyển Uyển nhận thấy lệ đã rơi đầy khuôn mặt nàng.

Vô Tình thân hình lung lay rồi ngã sấm xuống bất tỉnh hắn nhận một chưởng kia của nàng khiến ạng sống hắn giờ đây như đèn dầu trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Uyển uyển trở về trong tức giận ngút trời của Tử Ni bà căm tức mà đuổi đánh Thanh Hồng kia một trận suýt chết. Thế nhưng kẻ bị hại chỉ thẫn thờ ngồi đó như kẻ mất hồn

- Thấu Tâm chưởng với nửa thành công lực khiến kẻ tiếp nhận kia sẽ thế nào? Uyển Uyển buông một câu hỏi khiến Tử Ni ngẩn người.

- Thấu Tâm Chưởng nếu đánh trực diện vào đối phương thì chết là chắc chắn. Nhưng chỉ dùng nửa thành công lực thì kẻ đối mặt với chưởng pháp kia cũng khó sống…Tử Ni nghiêm túc trả lời, không rõ vì sao giáo chủ lại muốn biết việc này.

Nhận được trả lời kia Thân mình Uyển Uyển bỗng nhiên run đến lợi hại….Hắn sẽ chết sao? Chết vì chưởng pháp của nàng…lệ bất giác lại rơi. Vì sao khi đánh hắn nàng lại đau như vậy, vì sao khi biết hắn sẽ chết vì nàng cũng khiến nàng đau như vậy…Nàng chẳng phải là sát thủ sao? Gϊếŧ người chính là công việc, thế nhưng …thế nhưng vì sao hắn lại là một ngoại lệ trước nay chưa từng có…

- Tử Ni…ta có việc muốn nhờ bà…Uyển Uyển cúi người quỳ trước mặt Tử Ni khiến bà hoảng hốt chạy đến đỡ nàng mới phát hiện Tiểu giáo chủ nhà bà lệ rơi đầy mặt…

- Cứu chàng…Uyển Uyển nghẹn ngào…