Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 115

Chương 115:

Sau khi Du Tam rời khỏi khách điếm không lâu, Tịnh Vân đã nhanh chóng thu thập lại bản thân một chút, trong lòng vừa bồn chồn vừa mong chờ lại sợ đến nơi lại không có ái nhân ở đó… có lẽ đây gọi là cận gia tình khϊếp chăng? Chính là đã xa nhau quá lâu nên mới có cảm giác này?

Tịnh Vân vuốt vuốt l*иg ngực tự lấy thêm dũng khí cho mình, Tịnh Vân a Tịnh Vân, ngươi một cái đại nam nhân, đừng có chần chừ như thế. Cảm thấy bản thân đã gom đủ dũng khí, lúc này Tịnh Vân mới một chân bước ra khỏi cửa, không nghĩ tới lúc này cảm thấy sau lưng nặng nặng khiến cậu không khỏi nhìn lại phía sau, quả nhiên Du Hảo vậy mà đã nhảy lên lưng cậu hòng bám theo.

“Du Hảo ngốc, ngươi ở lại trông phòng a đề phòng có người xấu vào trộm đồ của chúng ta”

Du Hảo nghẹo cổ, đôi mắt vô hồn của nó lúc này vậy mà lại có vẻ có chút ngốc nghếch ngây thơ khiến cho Tịnh Vân không nỡ nói thêm, cậu đành nhận mệnh thu nó vào trong vạt áo mang theo cùng.

Vừa xuống lầu một, Tịnh Vân đã thấy dưới sảnh lúc này có một đám nam nữ mặc đạo bào trắng muốt, ai nấy cũng hất hàm săm soi khách điếm đủ đường khiến Lê Hoa lão bản nương khóe miệng cũng không nhin được co rút mấy cái. Cậu đảo mắt một cái mắng trong lòng “Thực đen đủi a” đám người bên dưới đó Tịnh Vân cũng quen biết, đó chẳng phải chính là đám đệ tử tông môn ngông cuồng mà bọn họ gặp trước cổng thành hay sao?

Bên dưới sảnh đường, lúc này đại đệ tử của Thanh Sương tông Chử Bằng cũng đang đau đầu vì đám sư đệ sư muội của hắn. Bọn họ người đông phòng thiếu, nhưng đó chỉ là thiếu các phòng chữ địa thôi nếu miễn cưỡng ở thêm một dãy phòng chữ nhân tại lầu 2 nữa thì cũng vừa vặn, chỉ có điều đám sư đệ sư muội đều không ai nhường ai, đều cảm thấy mình ở tại phòng chữ nhân là thiệt thòi lớn.

Tịnh Vân hóng biến bên dưới nghe lý do họ khắc khẩu liền đảo tròng mắt rồi yên lặng muốn bỏ đi tìm hai người A Văn và A Phong, dù sao cũng là đồng bọn, nên báo với bọn hắn một tiếng để tránh hoảng loạn. Cậu vòng lên lầu ba, rất nhanh chóng đã tìm được phòng của hai người A Văn và A Phong, đương lúc định gõ cửa thì phát hiện phía cuối hành lang đã có vài nữ đệ tử của Thanh Sương tông xuất hiện, có vẻ các nàng cũng ở cùng tầng này.

Tầm mắt của Tịnh Vân cùng một nữ đệ tử giao nhau, trong thoáng chốc cậu cảm nhận được vị nữ sĩ này giường như đối với cậu có chán ghét? Nhưng suy cho cùng nàng và cậu chỉ là bèo nước gặp gỡ, Tịnh Vân cũng không truy đuổi tại sao nàng lại chán ghét mình mà mặc kệ các nàng, tiếp tục gõ cửa phòng đám A Văn và A Phong.

Lưu Tinh Tinh vừa cùng vài sư muội lên lầu liền bắt gặp được Tịnh Vân, nàng vẫn còn nhớ rõ người này chính là tên tiểu tử không biết điều mang theo tiểu Khôi Lỗi nhỏ a. Đúng lúc này cửa phòng đối diện hắn mở ra đón kẻ nọ vào trong, nàng hiển nhiên không định để cho Tịnh Vân đi dễ dàng như vậy liền mở miệng hô to.

“Vị nhân huynh phía trước, xin dừng bước”

A Phong vừa mở cửa ra thấy là Tịnh Vân liền vui vẻ tiếp người vào phòng, không nghĩ tới đột nhiên có tiếng nữ nhân cắt ngang, cả hai người quay đầu lại nhìn thì liền thấy nữ tu sĩ nọ uyển chuyển hướng tới phía họ đi tới.

“Tại hạ Lưu Tinh Tinh, đệ tử của Thanh Sương môn xin được kiến quá hai vị đạo hữu”

Lưu Tinh Tinh ngoài miệng khách khí nhưng nàng đến cả chắp tay hành lễ cũng không làm chỉ đơn giản hếch cằm giới thiệu như thể được nói truyện với nàng chính là diễm phúc của hai người bọn họ vậy. Tịnh Vân nhìn tiểu cô nương này cũng chỉ 14-15 tuổi là cùng liền cũng không muốn chấp với nàng ta, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái “Lưu cô nương hảo” liền thôi, muốn nhanh chóng vào phòng không lý tới cô ta.

Lưu Tinh Tinh hiển nhiên hiểu được ý đồ của Tịnh Vân, nàng hờn dỗi tới đỏ hồng gương mặt thầm nghĩ trong lòng đám người này đúng là lũ quê mùa, có lẽ bọn chúng còn không biết Thanh Sương Tông là nơi nào cũng nên, nếu không vài cái tán tu thực lực thấp kém nào dám đối xử với nàng như thế.

Mấy suy nghĩ này dù có nói ra thành lời thực chất cũng chẳng đả động được tới Tịnh Vân, cậu lúc này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp cho đám A Văn và A Phong rồi còn chạy sang khách điếm bên kia tìm người, không rảnh để đấu với nàng ta, cũng lười đấu.

Lưu Tinh Tinh thấy người muốn đi mất liền một tay chặn lại cửa phòng, đừng nhìn nàng gầy yếu như vậy nhưng lực tay không nhỏ, xét xét thực lực cũng phải ngang với A Phong, nhất thời khiến hắn không đóng được cửa phòng.

A Phong bị thực lực của nàng làm cho bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại được thế kiểm soát, hắn trời sinh lực lớn lại tu tập đến bước này, đấu về sức chắc chắn Lưu Tinh Tinh không thể bì được.

Lưu Tinh Tinh hiển nhiên cũng nhận thấy điều này, nàng thấy A Phong xuất lực liền luống cuống vội vã hét lên “Các ngươi…các ngươi bắt nạt người quá đáng”

Tịnh Vân trợn mắt “Vị cô nương đây ngươi lời nói cẩn trọng a, chúng ta chính là người lạ qua đường, nước sông không phạm nước giếng, là cô nương đột nhiên chặn đường bọn ta mới đúng”

Mấy vị nữ tu phía sau vốn định tiến lên hỗ trợ, nghe thấy lời này của Tịnh Vân cũng không sai liền ngại ngùng lùi lại, trong lòng thầm mắng Lưu Tinh Tinh thực không khiến người khác bớt lo, nàng ỷ bản thân xinh đẹp cùng một đám nam tu hỗn hỗn không nói giờ lại còn dính tới nam nhân bên ngoài, thực xấu mặt Thanh Sương tông bọn họ.

Mặc dù nghĩ là nghĩ vậy nhưng hiển nhiên thái độ không coi Thanh sương môn ra gì của đám Tịnh Vân cũng khiến các nàng phản cảm không ít, vậy liền mặc kệ để chó cắn chó a.

Lưu Tinh Tinh cũng cảm thấy bản thân bám lấy cửa phòng của nam nhân xa lạ quả thực có chút hổ thẹn liền nhẹ nhàng buông tay ra nhưng cũng không dời đi, tròng mắt đảo đảo một chút rồi mới nói ra mục đích thực sự của mình.

“Vị đạo huynh này, lúc ở cổng thành ta có vô tình gặp qua mọi người, thấy huynh có một con khôi lỗi nhỏ bên người…thực sự rất đáng yêu, không biết đạo huynh có bằng lòng từ bỏ vật yêu thích này không a? Ta sẵn lòng mua lại vật nhỏ đó”

Tịnh Vân nghe thấy lời này liền nhíu mày, Du Hảo chính là khôi lỗi đầu tay của hắn dù có cho vạn lượng Tịnh Vân cũng không bằng lòng từ bỏ chứ đừng nói là bán lại cho tiểu muội trà xanh trước mặt, hắn gằn giọng nói “Không bán” muốn dọa cho nàng biết khó mà lui, không nghĩ tới nàng ta lại dùng ánh mắt như Tịnh Vân phạm tội tày trời nhìn thẳng vào cậu.

“Ngươi thực sự không muốn từ bỏ a, ta sẵn lòng ra 10 viên nguyên tinh cấp 1 để mua lại tiểu khôi lỗi đó”

Tịnh Vân còn chưa kịp nói gì, phía sau lưng nàng ta đã có vị nữ tu không nhịn được mà phì cười, lúc này đến cả các nàng cũng không nhịn được nữa.

“Lưu Tinh muội muội, ta nói muội cũng quá keo kiệt đi, Khôi Lỗi chính là món đồ nóng bỏng tay muội lại muốn dùng 10 viên nguyên tinh cấp 1 lừa vị tiểu huynh đệ này, như vậy thật sự không thỏa đáng rồi”

Lưu Tinh Tinh bị vạch trần cũng ửng hồng mặt nhỏ, trong lòng lại mắng vị sư tỷ vừa lên tiếng nọ Xú bà nương nhiều truyện rồi quay sang dùng ánh mắt có chút đáng thương nhìn Tịnh Vân.

“Các vị sư tỷ đừng trọc ghẹo muội nữa, 10 viên nguyên tinh tuy có chút ít nhưng mà đây đã là toàn bộ gia sản của ta rồi a, mong đạo huynh đây đừng chê cười”

Tịnh Vân và A Phong cũng đến cạn lời với độ trà xanh của cô nương này, hai người trao đổi con mắt rồi liền mặc kệ cô ta muốn đóng cửa vào phòng. Lúc này Lưu Tinh Tinh nếu còn tiếp tục chặn đường liền sẽ thực vô lễ, nàng cắn chặt khớp hàm thầm mắng tổ tông tám đời của tất cả mọi người ở đây một lượt rồi hất áo đi tiếp, mấy vị sư tỷ sư muội đối với tính tình này của nàng nhìn mãi cũng thành quen, cả đám cúi đầu xem như tạ tội với đám Tịnh Vân rồi theo sau nàng rời đi, ai về phòng người đó.

Tịnh Vân trải qua một đoạn nhạc dạo không mấy vui vẻ này cũng không lấy làm khó chịu trong lòng, ngược lại đấu khẩu một lúc lại giúp cho tinh thần đang căng thẳng của hắn nhẹ nhàng không ít. A Phong dẫn hắn vào khách phòng rồi rót cho hắn một chén trà nhỏ, lúc này Tịnh Vân mới chú ý không thấy A Văn đâu cả.

“A Văn ca ca đâu rồi a, hắn ra ngoài sao?”

A Phong nghe thấy liền trả lời “A Văn đệ ấy xuống dưới trù phòng kêu tiểu nhị phục vụ nước tắm, không nghĩ tới khách điếm hậu viện lại nối liền với một mạch nước nóng khá rộng rãi, hắn trước đã xuống dưới tẩy rửa tẩy rửa trước, may mắn ta trở lại phòng kiếm y phục rồi mới xuống nếu không đã bỏ lỡ Tịnh Vân tiên trưởng rồi”

Tịnh Vân nghe thấy Hành Lân khách điếm này vậy mà có cả suối nước nóng cũng bất ngờ nhưng theo lời A Phong tìm hiểu liền biết Thương Thành Miêu Châu này địa thế gần núi lớn, nhiều mạch suối nước nóng lại được vị Chử đại nhân quản hạt khai thác không tồi, khiến cho giá trị của Thương Thành này càng tăng thêm 1 bậc.

“Thực hảo a, nói không chừng chúng ta cũng nên nhân lúc nơi này chưa hoàn toàn phát triển, đầu tư vài miếng đất xây lên thành resort a, sẽ kiếm được không ít đâu”

A Phong “???”

Tịnh Vân cười lên ha hả “Thôi không nói về việc này nữa, chủ yếu muốn tới gặp hai người là vì Du Tam ca có chút việc đã ra ngoài, ta cũng dự định tự mình thăm thú thăm thú cảnh sắc nơi đây một chút, vậy liền báo cho hai người, đề phòng 2 người cần liên hệ với chúng ta lại không thấy người”

Tịnh Vân nói xong liền phất tay qua ngọc giản giới chỉ, trên bàn trà lập tức xuất hiện một túi nguyên tinh nhỏ, vài thỏi bạc cùng với vài loại phù chú linh tinh. Tịnh Vân cầm phù trú lên giới thiệu từng loại với A Phong.

“Ở đây có truyền tin phù, truyền tống phù, cách âm phù, ẩn thân phù, cách sử dụng đơn giản giống nhau chỉ cần truyền một ít nguyên lực liền có thể sử dụng, mỗi loại ta để cho 2 người 2 tấm, nếu có việc cần dùng liền đừng tiếc, bảo hộ bản thân mới là quan trọng”

A Phong vốn không muốn nhận lại bị Tịnh Vân ép buộc đặt vào tay gằn nói “Hứ, huynh da dày thịt béo ta liền không thèm quản, nhưng là A Văn ca ca của ta quý giá như vậy ta liền không nỡ để huynh ấy lăn lộn, ngươi liền lưu những thứ này lại cho huynh ấy dùng đi, chỗ ta còn nhiều a”

Nói đến đây A Phong cũng không còn miễn cưỡng nữa, chỉ là trong lòng quyết tâm tu luyện càng lớn muốn nhanh chóng trở nên có ích với hai vị tiên trưởng nhiều hơn. Giao đồ vật xong Tịnh Vân cũng không tiếp tục lôi kéo thêm nữa thầm cười da^ʍ trong lòng. Khà khà, ta cùng với Du Tam không có mặt ở đây, hai người cứ hảo hảo tắm uyên ương a uyên ương, vận động a vận động đi, một bộ Song tu đại pháp đến tận lúc này mới có cơ hội sử dụng đây.

P/s: Một bộ truyện định hướng thịt văn mà ta cho mọi người ăn chay lâu quá rồi, hãy chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm để chuyển sang giai đoạn xôi thịt tiếp theo nào.