Chương 114: Thông tin
Khí thế của Du Tam bất ngờ thay đổi khiến đám Tịnh Vân cũng vô thức an tĩnh lại, Tịnh Vân trong lòng thầm kêu đáng sợ a, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một mặt lãnh túc này của Du Tam.
Nữ nhân Lê Hoa cũng im lặng trong phút chốc nhưng nàng đã có bản lĩnh làm quản sự của Hành Lân khách điếm thì chắc chắn cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó với những tình huống nguy hiểm tương tự rồi, chỉ thấy nàng tay nâng khăn lụa sửa sang lại châm cài trên tóc rồi lại một lần nữa nở nụ cười quyến rũ như chưa từng có truyện gì xảy ra.
“Ai yêu, hù chết nô gia ta” lời này vừa nói ra thì không khí cũng bớt căng thẳng hơn nhiều, Du Tam cũng thuận theo thu lại khí thế khiến cho đám Tịnh Vân thở phào nhẹ nhõm không ít. Đợi Lê Hoa rót thêm cho mọi người một tuần trà mới nàng mới bắt đầu tiếp lời.
“Huyết Hoa ma tông nô gia cũng biết đến, đại tông môn a, đáng tiếc kẻ ác thì trời chu đất diệt từ trăm năm trước đã bị các danh môn chính phái tiêu diệt tới tận gốc, nhưng người thì chết..chứ tài sản vẫn còn a”
Nói ra thì vẫn phải kể tới vị Chu Trưởng Sử nọ, sau khi tới Miêu Châu nhậm chức không lâu đã tìm thấy được một di chỉ của Huyết Hoa tông nằm sâu trong rừng núi lân cận, ban đầu cũng chỉ là báo báo lên triều đình, lại kiếm kiếm một chút công trạng nhưng không ngờ di chỉ này càng khai thác càng lớn. Thẳng tới 3 năm sau, một đội quan lại được điều tới vô tình đánh động kết giới, để lộ ra nơi này vậy mà lại cất chứa một bí cảnh lớn từ đó toàn bộ sức sống của Miêu Châu mới chính thức bắt đầu.
Tịnh Vân vừa nghe tới bí cảnh liền hưng phấn “Bí cảnh của ma giáo? Chỉ nghe thôi cũng đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi a”
Lê Hoa thấy Tịnh Vân nói vậy liền cười khanh khách tiếp lời “Chính xác a, từ ngày bí cảnh xuất hiện, không ít các tông môn đã tới nơi đây dò xét, chỉ chờ lệnh của hoàng thất nữa là có thể chính thức bước vào bí cảnh tìm kiếm cơ may a”
Lúc này Tịnh Vân mới biết hóa ra tất cả các bí cảnh đều được hoàng gia khống chế, sau khi các bí cảnh được tìm ra hoàng gia sẽ tùy vào quy mô và mức độ nguy hiểm mới phát hành lệnh bài truyền tống cho các tông môn tới tham dự.
Tất nhiên vẫn có một số trường hợp đặc biệt bí cảnh do các tông môn tự mình quản hạt nhưng thường đều rất ít đồng thời cũng cần có sự gật đầu của thiên tử mới có thể danh chính ngôn thuận sử dụng. Cũng có trường hợp bí cảnh ở những nơi đặc thù khiến cho triều đình khó nhúng tay cũng sẽ chuyển giao lại cho các môn phái hoặc thế gia tự mình quản lý, như vậy liền có thể giải thích vì sao nơi đây lại đột nhiên tụ tập nhiều tu sĩ đến vậy.
Du Tam nghe vậy liền hiểu ra vấn đề “Ý ngươi nói, sắp tới có khả năng Thương Thành này sẽ có một hồi đấu giá? Mà vật đấu giá có khả năng cao là bí cảnh ma giáo đó?”
Lê Hoa nhìn một vòng mọi người rồi mới duyên dáng gật đầu “Tuy chưa chính thức nhưng nô gia có người bà con là em dâu của một vị lính canh trong Trưởng Sử phủ, cũng coi như có thể tin được 3 phần”
Tịnh Vân phì cười, quan hệ của bà chủ này cũng đủ rộng a, mò tới tận nội bộ quan phủ rồi. Thế nhưng A Phong và A Văn nghe xong liền gật gù ra điều bối cảnh của bà chủ thực không tồi…khiến Tịnh Vân lại nghẹn một bụng cười mà không nói được gì.
Mặc dù chưa thể lập tức sang khách điếm bên kia tìm Mộ An Giang nhưng chỉ một tin tức này cũng đã đủ thú vị rồi, Tịnh Vân vẫn là thỏa mãn theo Du Tam phi thân lên phòng lớn, tạm thời thu thập thu thập để bọn họ nghỉ ngơi một chút, Du Tam cũng lấy cớ cần cậu độ thêm hồn lực vì vậy liền không tiện ra bên ngoài.
___
“Phù!” Vừa lên phòng không lâu, Tịnh Vân đã nhanh nhẹn độ vài vòng chu kỳ hồn lực cho Du Tam, thời điểm ban đầu cậu còn miễn cưỡng nhưng việc càng làm càng quen, huống chi nay thực lực Tịnh Vân đã thành hình, chỉ còn cách một bước nữa là sẽ tiến vào Trúc Cơ hàng ngũ, nghĩ tới đây trong lòng cậu không khỏi vui vẻ, động tác kết ấn trên tay càng mượt mà hơn.
Ở một bên cạnh, Du Hảo vốn đang ngồi yên lặng lúc này chợt năng động hơn hẳn, nó chạy xung quanh Tịnh Vân, một lúc leo lên đầu cậu, một lúc sau lại lung lay muốn xuống đất. Tịnh Vân cảm thấy bản thân độ hồn lực cho Du Tam xong rồi nên cũng thu lực dần về, quay sang ôm lấy tiểu khôi lỗi Du Hảo vào lòng vuốt vuốt nó.
“Tam ca, huynh có thể nhìn nhìn Du Hảo một chút được không? Từ lúc tạo ra nó dường như Du Hảo luôn trong trạng thái kỳ lạ, lúc rất yên lặng như một con búp bê bình thường, nhưng có lúc lại như lúc này đây, hoạt bát đến thái quá a”
Du Tam nhìn xuống tiểu Khôi Lỗi khiến cho Du Hảo hoảng hốt, vội vàng chui vào lòng Tịnh Vân cầu che chở. Du Tam nhìn nó như vậy liền thô lỗ kéo một chân của nó ra, xách ngược Du Hảo lên tùy ý quan sát.
Tịnh Vân nhìn Du Hảo giả trang ta là búp bê a, ta thực đáng thương liền không nhịn được vươn tay đỡ nó “Huynh nhẹ nhàng một chút a”
Du Tam cười nhẹ mấy tiếng “Thiếu gia yên tâm, vật này không dễ dàng hỏng như vậy đâu”
“Về phần tình trạng của nó… ta suy đoán có lẽ do thân thể này không thích hợp chăng?”
Tịnh Vân nghe thấy vậy liền ngẫm nghĩ lại, trong điển tịch của Trúc Thư Sinh có nói “Vạn vật đều phải có tương thích mới có thể tạo ra một khôi lỗi hoàn mỹ được” Có lẽ vì lõi năng lượng của Du Hảo là một yêu thú nên ngoại hình của nó cũng phải là một yêu thú mới được chăng?
Nhưng lúc này lõi năng lượng của Du Hảo đã phát triển gần đầy đủ, muốn dời nó ra chỗ khác thì sợ rằng sẽ xảy ra truyện chẳng may a. Tịnh Vân đối với Khôi Lỗi đầu tiên mình tạo ra vẫn là có một loại tình cảm rất đặc biệt, dù cho lúc đó chỉ là nhất thời thành công ngoài ý muốn nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của Du Hảo được.
“Vậy ta phải làm sao a…?” Tịnh Vân gãi loạn đầu tóc khiến cho cậu trông vừa trẻ con vừa ngốc nghếch, Du Tam yêu thương nhìn cậu rồi vuốt lại mái tóc Tịnh Vân chỉnh tề.
“Thiếu gia đừng quá lo lắng, suy cho cùng tiểu khôi lỗi này cũng chỉ là một vật thử nghiệm nhỏ, sau này ngài sẽ còn có thể tạo ra nhiều Khôi Lỗi hoàn hảo hơn, tự khắc sẽ rút ra được bài học để hoàn thiện bí kíp luyện khôi lỗi của Du gia chúng ta”
Tịnh Vân nghe Du Tam nói vậy cũng chẳng nhẹ lòng đi chút nào, cậu nhìn vào đôi mắt vô hồn của Du Hảo một cách áy náy rồi thử độ một vòng hồn lực cho nó. Du Hảo có vẻ thực thích ý liên tục hô “Chủ___nhân, Chủ___nhân” càng khiến cho Tịnh Vân trong lòng khó chịu, thầm nghĩ muốn tiến vào thức hải tìm Trúc Thư Sinh xem lại điển tịch, có lẽ sẽ có cách nào đó cải thiện được tình trạng của Du Hảo.
Du Tam tùy ý cậu mày mò, trong lòng y lúc này lại đang nổi một cơn sóng khác. Ma tông bí cảnh!
Mối quan hệ giữa Du gia bọn hắn cùng ma tông suy cho cùng cũng không quá sâu đậm, cho dù Du Anh lão tổ có chết trong tay của ma giáo trưởng lão Âu Dương Sát nhưng sâu xa suy xét cũng là do Du Anh lão tổ kết thù trước.
Năm đó Du Anh lão tổ vì tham lam nghiên cứu chế tạo khôi lỗi đã đυ.ng tới xác của không ít người, trong số đó còn có cả đứa con trai xấu số của Âu Dương Sát, lão ma đầu này cả đời làm nghìn truyện ác nhưng ngược lại đối với gia đình lại cực kỳ dụng tâm, đáng tiếc thê tử gã chết trẻ chỉ để lại một đứa con trai này, Âu Dương Sát ngàn đau vạn sủng cuối cùng thành tốt quá hóa lốp, đứa con trai lớn lên trở thành một phế vật vô dụng cuối cùng trong một đêm mưa gió bị chính sủng thϊếp của mình phản bội đâm chết.
Âu Dương Sát đau lòng con trai liền liều mạng tìm một cọng hồi hồn thảo trồng vào trái tim của con gã nhưng đã quá muộn, gã đành phải hạ táng con trai của mình mà không biết chính cái xác mang hồi hồn thảo này lại đυ.ng tới đúng điểm ngứa của Du Anh lão tổ…thù liền như vậy mà kết.
Một hồi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cuối cùng Du Anh lão tổ chết, Triệu Thiếu đau lòng mất tích biệt tăm. Để lại một đám Khôi Lỗi bọn hắn tùy ý bị đám người tu chân đó chia năm sẻ bảy cuối cùng chỉ còn lại 4 Khôi Lỗi nhân bọn họ chạy thoát phải sống cuộc đời lang bạt trốn chui trốn lủi.
Gác lại những việc này, thứ mà hắn quan tâm nhất lúc này chỉ có 1 thứ duy nhất “Hồi hồn thảo”. Tuy thời điểm Du Tam ở bên Du Anh lão tổ không nhiều, cũng không trực tiếp cùng Du Anh lão tổ nghiên cứu các chế tạo Khôi Lỗi nhưng hắn lại giỏi quan sát nghe ngóng, có lẽ vì nguyên bản thân thể này của hắn từng là một sát thủ nên có nhiều thói quen của sát thủ vẫn ẩn chứa trong cơ thể này nhưng nhờ vậy Du Tam đã tìm được bí mật vì sao Du Anh lão tổ lại liều lĩnh đoạt xác của con trai Âu Dương Sát đến vậy.
Du Tam nheo mắt, hắn muốn có hồi hồn thảo, chỉ cần có vật này lại thêm chờ một thời gian nữa khi thực lực của Tịnh Vân tăng lên, hắn…có khả năng sẽ chân chính tái sinh thành một tu sĩ. Càng nghĩ Du Tam càng kích động, dù cho cơ hội để hắn đạt được mục đích có mong manh đến đâu nhưng chỉ cần một tia lửa này cũng đủ để cháy cả một cánh đồng, trong tâm chí của Du Tam cũng hừng hực ham muốn, ham muốn được trở thành một sinh mệnh chân chính.
Nhưng trước hết hắn cũng không vội nói ra việc này với Tịnh Vân, cậu vẫn còn nhỏ, hắn không muốn khiến thiếu gia nhà mình phải cảm thấy gánh nặng, vậy trước tiên liền chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi. Suy nghĩ thấu đáo xong mọi việc, Du Tam lúc này mới đối Tịnh Vân dặn dò cậu nghỉ ngơi trước, hắn muốn ra ngoài một mình hành động.
Tịnh Vân nghe thấy lời này liền tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều thêm “Được a, huynh ra ngoài cẩn thận”
Du Tam gật đầu rồi gõ nhẹ lên giới chỉ trên cổ tay cậu “Phía bên trong giới chỉ ta đã chuẩn bị không ít kim tệ, còn có vài lá bùa phòng thân, thiếu gia nếu gặp phải truyện gì nguy hiểm thì đừng tiếc sử dụng a”
Tịnh Vân gật gật đầu rồi tiễn người ra cửa, nhìn Du Tam phi thân nhẹ nhàng như hồng hạc hòa vào khung cảnh của Thương Thành, trong lòng cậu tuy có chút lo lắng nhưng đa phần lúc này lại là vui vẻ a. Mộ huynh, ta tới gặp ngươi đây!