Chương 106: Điều tra 1
Tịnh Vân thì vui vẻ rồi, điên loan đảo phụng trong thức hải rồi ngất đến sáng ngày hôm sau, chỉ đáng thương cho A Văn và A Phong phòng bên kia không may mắn được yên bình như vậy.
A Phong sau khi kéo người về phòng liền đóng chặt cửa, không quên kỹ lưỡng quan sát xung quanh, đặc biệt là những nơi tối tăm, suy cho cùng họ so với người mới còn muốn người mới hơn, vạn vô cẩn tắc a.
A Văn ở một bên nhìn A Phong xoay vòng vòng liền buồn cười nhưng cũng nghiêm túc xem xét lại một lượt tình huống của bọn họ từ lúc tiến vào quỷ khách điếm cho tới bây giờ. Cậu vuốt vuốt cằm tưởng trừng như nhắm mắt suy tư thực chất lại đang vận dụng linh hồn lực dò xét bốn phía.
Căn phòng của bọn họ thuê không lớn, trên dưới ước chừng 30m2, đồ đạc đơn sơ, thứ đáng giá nhất chỉ sợ là chiếc giường khắc hoa văn ở giữa. Nghĩ tới đây A Văn mắt liền lóe sáng, người nhà quê có chỗ ngủ nghỉ vững chãi đã là tốt lắm rồi, nào cần cái gì mà giường trạm trổ hoa hoa cành cành a?
“A Phong! Huynh lại đây a”
A Văn gọi lại tên ngốc nào đó đang thiếu điều lật từng viên gạch dưới đất lên nhìn tới gần giường lớn trong phòng khiến A Phong có chút hiểu lầm, ánh mắt A Phong lóe lóe, gương mặt vốn đoan chính lúc này nở nụ cười tà có phần da^ʍ tiện, như một chú cún được chủ gọi lon ton đi tới bên A Văn.
A Phong vừa tới gần liền vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy A Văn áp chặt cậu vào người ngả ngớn nói “A Văn thân ái, ta cũng rất nhớ đệ a ~” âm cuối còn nũng nịu kéo dài khiến người khác sởn da gà.
A Văn bị hắn cuốn lấy liền biết trong não y lại nổi mấy ý bậy bạ, liền quay lại cốc mạnh vào đầu hắn cảnh cáo “ Ngu ngốc, lúc nào rồi mà huynh còn muốn…còn muốn làm mấy truyện hạ lưu như thế này hả”
A Phong da dày thịt béo, có bị gõ mạnh hơn nữa cũng không đau nhưng vẫn rất phối hợp ôm đầu suýt xoa ra tiếng, lúc này cũng liền yên lặng lại theo phương hướng A Văn chỉ điểm tập trung tìm đầu mối.
A Văn một lần nữa vuốt ve thành giường lớn, bên trên khắc đồ đằng hoa cúc đại đóa tuy chất liệu không giống như hắn tưởng tượng quá quý giá mà chỉ là khắc trên nền gỗ thường nhưng giá cả kể ra cũng không hề rẻ.
A Phong nhìn cậu vuốt ve thành giường liền hiểu chỗ kỳ lạ trong đó, hai người không tiếng động gật đầu chứng tỏ là có cùng một suy đoán nhưng cũng chưa dám chắc đây có phải là một trong những điều kiện mà Du Tam tiên trưởng nói tới hay không.
A Phong vuốt cằm “Là ngủ trên chiếc giường này? Đυ.ng vào nó hay là một trận pháp nào đó sau khi người tiến vào sẽ tạo ra điều kiện gϊếŧ người ?”
A Văn nghe qua vài suy đoán này trong lòng cảm thấy tất cả đều có khả năng, trong mắt lóe lên ánh sáng liền nói với A Phong “Chúng ta thử xuống lầu xem sao”
A Phong nhíu mày “Vậy có phần quá nguy hiểm, hay để ta xuống dò xét, nếu có việc gì đệ lập tức chạy qua chỗ các vị tiên trưởng cầu giúp đỡ, như vậy an toàn hơn”
Đối với săn sóc của A Phong, A Văn không cảm động là giả nhưng cũng không đồng ý với quyết định của anh, trái lại còn ẩn ẩn tức giận “Huynh nói cái gì vậy? Nào có lý việc nguy hiểm đến ta liền chui rúc tìm che chở một mình còn bỏ mặc huynh liều mạng, rốt cuộc huynh xem ta là loại người nào a?”
A Phong đột nhiên bị A Văn nạt nộ liền có chút hốt hoảng, nhưng để cậu cùng theo mình đi dò xét nơi quỷ quái này A Phong thà chấp nhận bị cậu hờn dỗi còn hơn để việc nguy hiểm phát sinh xảy ra trên người cậu, nghĩ vậy cả người A Phong liền cứng rắn lên, chân mày nhíu chặt hiếm thấy đối với A Văn tỏ vẻ hung dữ.
“Đệ đừng náo loạn, đã biết phía trước nguy hiểm liền ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta a, nếu thực sự đυ.ng độ quỷ quái, vậy ta cũng không chắc có thể bảo hộ đệ chu toàn trái lại càng vướng bận thêm”
Lời này nói có chút nặng, A Văn trừng lớn đôi mắt đối mặt với A Phong “Đừng nói chúng ta cùng nhau đi trên con đường này là luôn phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm cận kề, kể cả có không phải, ta thân là nam nhân đỉnh thiên lập địa cũng không phải đóa hoa để huynh lúc nào cũng nâng nâng đỡ đỡ, còn ra thể thống gì”
A Phong đau đầu trước sự bướng bỉnh của cậu nhưng lại không thể đối đáp lại lý lẽ của A Văn, cuối cùng vẫn là xuống nước cúi đầu trước “Aiz, đệ thật sự… nhưng hứa với ta, nếu thực sự có truyện xảy ra tuyệt đối không được liều mình tiến lên, phải lập tức kêu cứu các vị tiên trưởng”
A Văn nghe vậy liền thở phào gật mạnh đầu “Huynh yên tâm, ta tự biết lượng sức mình, chúng ta đều là thực lực không đủ lên mặt bàn tất sẽ không liều mạng vô ích”
A Phong nghe cậu đảm bảo mới miễn cưỡng đồng ý, cả hai người cũng không theo cửa chính mà dựa vào cửa sổ muốn trèo ra. Vừa hay cửa sổ nơi này thông ra phía mặt sau khách điếm, bên dưới chính là gần nhà bếp.
A Phong nhảy một cái liền vững vàng đứng ở lầu 1, cơ thể tuy to lớn nhưng khi tiếp đất lại không phát ra một tiếng động nào, quả thực chính là không uổng phí suốt thời gian qua khổ luyện thể thuật, sau khi đảm bảo mình đứng vững vàng liền đối với A Văn ra hiệu để người nhảy xuống, y thủ sẵn thế đỡ nhưng hiển nhiên A Văn không phải là loại người liễu yếu đào tơ cần hắn việc nhỏ cũng phải bảo hộ.
A Văn tung mình qua cửa sổ như một chiếc lá, dùng nguyên lực biến thân thể nhẹ như một cọng lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống dưới, lúc gần chạm đất mới hóa giải, tuy tiếp đất hơi loạng choạng nhưng cũng rất hiệu quả.
Hai người nhìn nhau đều im lặng cười, cảm thấy tự hào vì bản thân và đối phương đều có thành tựu sau khi tập luyện một thời gian, lại càng cảm khái tu chân giới chính là kỳ diệu, nhưng tâm trạng kéo dài không lâu đã nhanh chóng thu hồi, cả hai bám sát mép tường muốn nhanh chóng tiếp cận chân tướng.
Các nơi bọn họ tiếp đất chừng năm bước chân chính là một cửa sổ lớn, bên trong là nhà bếp vẫn khói bốc nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng, cánh cửa hơi hé mở để thoát khói ra ngoài cũng vừa hay giúp cho hai người A Văn có thể thuận thế quan sát tình hình bên trong.
A Phong dơ ngón tay tạo một thủ thế giữ im lặng rồi trước tiên ngó vào trước, anh dồn nguyên lực vào mắt muốn xuyên qua lớp sương dày nhìn vào bên trong trù phòng.
Trù phòng của quỷ khách điếm cũng không rộng rãi, chỉ đơn sơ một gian bếp và một tủ nhỏ, một số loại nguyên liệu rau củ phơi khô được treo rải rác trên tường cùng một miếng thịt lớn còn đang cắt dở, được phủ một miếng vải lên trên để tránh ruồi muỗi đậu vào.
A Phong nhìn miếng thịt đó nuốt nuốt một ngụm nước miếng, nhìn kích thước miếng thịt nọ rất lớn, ước chừng phải chiếm lấy nửa cái bàn bên trong, nguyên một khối lớn như vậy nếu là thịt heo thì không khỏi quá xa xỉ, nhưng nếu…là thứ khác thì chắc chắn manh mối thực sự sẽ nằm tại nơi đây.
A Phong quay người, đối mặt với A Văn nắm nắm tay anh thẳng đến khi A Văn miễn cưỡng gật đầu, anh mới khom người tiến vào trong trù phòng nọ, A Văn liền ở nguyên vị trí cũ, hai người phân công ra hai phía tiếp cận nơi này.
Trên bệ bếp lúc này vẫn có một nồi nước lớn đang hừng hực lửa, sương khói đều từ nơi đó bốc lên, A Phong không dám khinh động dò xét thứ bên trong liền trước tiên tiếp cận nơi đặt miếng thịt, hít sâu một hơi tự cổ vũ rồi lật tấm khăn bên trên lên.
“….”
May mắn, tuy tảng thịt này so với nhân gia bình thường cần sử dụng có chút quá lớn nhưng vẫn là thịt lợn thông thường, còn là phần bụng béo mập mạp, chắc hẳn là một đầu heo nuôi lâu năm mới được như vậy.
A Phong cẩn thật còn dùng ngón tay chọc thử, lớp thịt nhẵn nhụi đàn hồi, mỡ dày bì lớn còn có một lớp lông tơ phủ lên trên chưa được sử lý, có lẽ nồi nước lớn kia chính là chuẩn bị để làm miếng thịt này rồi.
Lại tiếp tục nhìn xung quanh, ánh mắt A Phong lập tức bị chạn bếp thu hút, chiếc chạn này chỉ cao chừng nửa người anh, tuy bé nhưng tinh xảo bắt mắt, bên cạnh còn có khắc cả hoa văn nổi, tuy đơn giản nhưng quý khí. A Phong nhẹ nhàng mở ra thì thấy tầm mười bộ bát đũa đều là chén sứ hoa xanh, chiếc nào chiếc nấy đều được bảo quản thực cẩn thận.
Cả một trù phòng như vậy, vừa có vẻ bình thường, lại vừa không nói lên lời quỷ dị khiến A Phong như sờ vào lớp sương mù, nhìn không thấy mò không ra, anh vừa định quay người rời đi thì chợt phát hiện bên ngoài từ lúc nào A Văn đã theo sát bước vào, đôi mắt có chút mơ màng kỳ lạ.
___
A Văn ban đầu đang đứng ở phía cửa sổ bên ngoài trù phòng, cũng học theo A Phong dồn linh lực lên mắt để quan sát anh đang thăm dò bên trong nên không nhận ra từ lúc nào phía sau lưng mình, chiếc bóng của anh đã từ một tách ra làm hai đứng song song như thể có hai người đang dùng cùng một tư thế nhìn vào trong trù phòng vậy.
Lần thứ hai A Văn nháy mắt muốn nhìn vào bên trong quan sát thì lúc này khung cảnh cậu nhìn thấy liền biến đổi hoàn toàn.
Vốn nơi phải là trù phòng ấm áp, có A Phong đang cẩn thận rụt rè thăm dò lúc này lại là một mảnh tối đen, cũng không có bếp lò, đồ ăn thức uống được đặt đầy đủ xung quanh mà chỉ thấy nơi đây là một gian nhà hoang trống hoác.
A Văn hoảng hốt vội vã dụi lại mắt rồi quan sát một lần nữa, không nhìn lại thì thôi, lúc này nhìn A Văn mới nhận ra bản thân vậy mà đang đứng không phải là khách điếm mà là một ngôi nhà hoang cháy một nửa, sập xệ còn có không ít dây leo cuốn quanh.
A Văn hít một hơi muốn tát vào mặt mình một cái để giữ bình tĩnh thì chợt khóe mắt nhìn thấy có bóng người lướt qua làm cậu giật mình quay lại quan sát.
“….đói quá…”
“Chúng ta tạm thời nghỉ ở đây đi…”
“ta nghĩ….ta không đi nổi nữa…”
A Văn bị cảnh tượng trước mắt làm chặn họng, không biết từ lúc nào xung quanh cậu đã có vài bóng người xanh xao bán trong suốt đã xuất hiện, tất cả đều vàng vọt gầy khô như những que củi đang bấu víu lấy nhau di chuyển về phía trước.
A Văn sợ hãi theo bản năng lùi sát về bức tường phía sau nhưng có vẻ những quỷ ảnh này hoàn toàn không nhìn thấy cậu, tất cả bọn họ thậm chí còn không biết mình là quỷ, chỉ một lòng muốn hướng về phía trước tiếp tục dùng tốc độ chậm chạp tiến về phía trước.