Chương 103: Lần thứ 2 gặp trong thức hải (2)
Tịnh Vân nghe được âm thanh trầm thấp gợi cảm đó liền lập tức nhận ra là Mộ An Giang đã tới, trong lòng vui mừng bèn xoay người lại giang rộng tay ôm lấy anh.
“An Giang huynh”
Mộ An Giang phản thủ ghì chặt cậu vào trong lòng, cả hai lúc này hệt như hận không thể dính liền chung một khối không bao giờ tách ra nữa. Hai người cứ vậy im lặng ôm nhau, cảm nhận khoảng khắc yên bình trong rừng thức hải này không biết bao lâu mới bồi hồi buông ra.
Ánh mắt Tịnh Vân sáng lên cao thấp đánh giá anh, Mộ An Giang vậy mà không lấy thú hình xuất hiện trong thức hải nữa, mà là hình dạng bán thú giống thời điểm hai người chia tay xuất hiện.
“Huynh…hình dạng có chút thay đổi a” Tịnh Vân lựa lựa lời nói, trong lòng vừa vui sướиɠ vì có lẽ tình trạng của anh đã tốt hơn lần trước gặp mặt, vừa có chút tiếc nuối, thú hình của Mộ An Giang là thần long a, chính là trong truyền thuyết á đông thần long, cậu vậy mà còn từng cọ sát với dươиɠ ѵậŧ của rồng đến bắn. Tịnh Vân nghĩ tới đây liền hồng thấu mặt.
Mộ An Giang nghe thấy cậu nói liền vuốt vuốt mái tóc xanh lục của mình, gật đầu cười nói.
“Đích thực có chút thay đổi, nhưng so với thú hình đã tốt hơn rất nhiều, huynh nghĩ rằng không bao lâu nữa bản thân sẽ có thể hoàn toàn hồi phục nhân dạng”
Thức hải chính là tấm gương phản chiếu thực chất linh hồn của từng người, mặc dù bên ngoài Mộ An Giang đã giữ vững được nhân dạng nhưng trong thức hải hắn vẫn phải giữ hình thái nửa người nửa thú cân bằng giữa huyết mạch và nhân tính.
Mộ An Giang đối với miêu mị bên trong thân thế của hắn cũng chỉ có thể thở dài, bèn đổi chủ đề sang Tịnh Vân, anh đánh giá cậu một chút, thấy Tịnh Vân mi loan sáng lạn, cả người tràn đầy sức sống liền yêu thích vuốt vuốt tóc cậu.
“Tịnh Vân, đệ hình như cao lên rồi”
Mộ An Giang lấy tay đυ.ng đυ.ng đầu Tịnh Vân đo chiều cao, vui vẻ khen tặng khiến Tịnh Vân cười muốn tít mắt, cậu cười ha hả nói
“Đương nhiên, có lẽ ta còn có thể cao bằng huynh đó”
Tuy nói vậy nhưng thật lòng thì Tịnh Vân cũng không muốn mình quá cao lớn, hình tượng của cậu mong muốn luôn là một tiểu thụ nhỏ xinh đáng yêu chọc người cưng chiều, lại nhìn lên gương mặt cương nghị của Mộ An Giang.
Mộ An Giang là điển hình của thẳng nam hoàng kim, gia thế tốt ngoại hình tốt, cười lên liền dịu dàng như xuân nhưng khi nghiêm mặt lại tỏa ra hơi thở như mãnh thú, tràn ngập hormone nam tính. Tịnh Vân nhìn lại bản thân, tuy lần này xuyên việt may mắn có một túi da tuyệt đẹp nhưng cậu cũng không có đủ tự tin bản thân có mị lực uốn cong mọi giới tính huống chi lại kiếm được một người tốt như vậy.
Trong một mối quan hệ công thụ, người trong giới vẫn nói là không có ai 1 hẳn và không có thụ nào 0 hẳn, nhưng khi đặt giả thuyết này trong mối quan hệ giữa cậu và Mộ An Giang lại hoàn toàn không áp dụng được, Mộ An Giang trong tìиɧ ɖu͙© luôn thể hiện sự chiếm đoạt tuyệt đối, sự nam tính của hắn lúc nào cũng như muốn áp chế Tịnh Vân khiến cậu không thể phản kháng mà chỉ có thể ê a rêи ɾỉ dưới từng cú luận động của đối phương. May mắn Tịnh Vân chính là loại thuần 0 hiếm có, cậu yêu toàn bộ sự bá đạo của Mộ An Giang, thích được anh điên cuồng cày cấy trong thân thể mình, càng yêu mãnh liệt cậu càng sẽ có cảm giác mình nắm được người nam nhân này chặt hơn một chút.
Mộ An Giang nhìn Tịnh Vân ánh mắt say đắm lướt qua từng ngóc ngách trên gương mặt bản thân, khó hiểu cảm nhận được nỗi bất an không tên của cậu bèn cúi đầu hôn xuống đôi môi đang hé mở mà anh ngày nhớ đêm mong.
“…Ưm” Tịnh Vân bị nụ hôn bất ngờ này làm cho giật mình sửng sốt, thoát khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, rồi lại nhanh chóng vươn lưỡi ra cùng anh quấy đảo.
Tiếng nước mυ'ŧ mát chậc chậc giữa bốn cánh môi cứ liên tục phát ra, càng ngày càng sâu, càng ngày càng ướŧ áŧ. Mộ An Giang vẫn là trước tiên không chịu được dùng hai tay vòng ra sau mông Tịnh Vân nhấc bổng cậu lên.
Tịnh Vân vòng hai chân cuốn quanh eo của anh trong vô thức, để cho hạ thân chuẩn xác ép vào cự vật nóng bỏng bên dưới như có như không cọ sát. Mộ An Giang bị sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngây ngô của Tịnh Vân làm trán nổi gân xanh, phải hít sâu một hơi mới dùng tay vỗ mạnh vào mông cậu mắng yêu “An Tĩnh nào” rồi phi thân đem Tịnh Vân phiêu bồng bay tới gian nhà trúc trong thức hải.
Tịnh Vân bị anh vỗ liền vừa ngượng ngùng vừa ngứa ngáy, chính là cậu cũng không muốn để anh có cảm nhận bản thân lúc nào cũng là người chủ động dâng hiến như vậy, sẽ khiến hình tượng của cậu trong mắt anh trở nên da^ʍ dật bất kham bèn yên tĩnh lại thành thực thành thực nằm trong lòng Mộ An Giang tùy ý anh đưa đi.
Rừng trúc đại diện cho ý thức của Mộ An Giang, chưa cần anh ra hiệu lệnh đã mở một lối đi rộng rãi cho hai người bọn họ, Mộ An Giang điểm mũi chân liền tựa như một mũi tên bạc lao nhanh về phía trước, chỉ mấy phút sau Trúc nhã gian đã dần dần xuất hiện.
Tịnh Vân vỗ vỗ tay anh “Huynh, để ta xuống đi a, cũng không phải hài tử”
Mộ An Giang nghe cậu hờn dỗi lại yêu thích hôn sâu vào hõm cổ của cậu rồi mới buông tay, để hai người cùng nhau song song bước vào trong. Tịnh Vân lần thứ hai đến đây mới lần nữa thực sự tỉ mỉ quan sát, trong lòng hiện lên nghi vấn.
“Thức Hải của huynh…tại sao lại là rừng trúc a ?”
Mộ An Giang nghe thấy cậu thắc mắc liền không dấu diếm gì mà giải thích cặn kẽ với cậu.
“Thức hải của mỗi người đều lấy một hình thái khác nhau để xuất hiện, thường sẽ là một khung cảnh quen thuộc trong ký ức nhưng về sau sẽ tùy thuộc vào năng lực trưởng khống của chủ nhân mà thay đổi”
Nơi trúc lâm của Mộ An Giang thực ra chính là lấy hình mẫu gian nhà lúc nhỏ hắn thường xuyên ở chung với sinh mẫu của mình, thời điểm đó Sinh Mẫu của hắn là Mạnh My mỹ nhân, người ngoại bang nên thường xuyên bị các thê thϊếp trong nhà chán ghét, Mộ An Kính đối với mẫu thân hắn cũng rất nhanh chán ghét liền đuổi bọn hắn tới một viện tử xa xăm trong Mộ phủ.
Tuổi thơ Mộ An Gian tuy không giống các thiếu gia khác được sống trong nhung lụa sung túc, nhưng có sinh mẫu yêu thương, lại không quá thiếu thốn liền yên bình trôi qua, nếu không phải năm đó…mẫu thân vì bảo vệ hắn xúc phạm tới những người trong chủ viện, lại may mắn được kế mẫu thu lưu thì không biết giờ này hắn còn sống hay không nữa.
Tuy thời gian ở bên sinh mẫu ngắn ngủi nhưng đứa trẻ 6 tuổi đã đủ để nhớ rõ dáng hình của gian nhà nhỏ 2 tầng này, từ đó sâu trong thức hải của hắn cũng lấy nơi đây làm điểm trú ngụ. Tất nhiên theo thời gian biến đổi, nơi nhã gian vốn thường thường không đáng nhắc tới đã được hắn chăm chút để trở thành hình dáng u nhã đẹp đẽ như hiện tại, mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây đều không tự nhiên mà sinh ra, tất cả đều lấy ý niệm và hồn lực của Mộ An Giang đắp nặn mà thành.
“Chính vì vậy, thức hải vừa là nơi bí ẩn nhất nhưng cũng là nơi dễ dàng nhận biết nhất trong linh hồn của mỗi tu sĩ”
Tịnh Vân nghe y giải thích liền vuốt cằm gật gật đầu, chính là cậu nghĩ lại thức hải của bản thân không ra hình ra dạng gì cả, chỉ là một khoảng không trắng xóa liền có phần khó hiểu, hoặc giả là nó đã bị biến đổi khi cậu xuyên tới thân thể này?
Hai người vừa trò chuyện trao đổi, vừa kể cho nhau nghe về những việc mình đã làm trong thời gian tạm thời xa cách này. Mộ An Giang sau khi biết Tịnh Vân vậy mà đang trụ trong một quỷ khách điếm liền nhíu chặt chân mày.
“Quỷ quái chính là một trong số những đối tượng được đám tu sĩ cấp thấp đuổi bắt nhiều nhất, nhưng không có nghĩa quỷ quái nào cũng yếu, đặc biệt với những quỷ quái có thể hóa thành hình người, tạo ra ảo cảnh thì lại càng nguy hiểm”
Tịnh Vân đối với sự lo lắng của anh liền trong lòng ngọt ngào, y vuốt vuốt cánh tay anh như thuận mao cho một chú mèo lớn rồi tùy tình hình nghiêm túc nói ra suy đoán của bản thân.
“Huynh yên tâm, bên chúng ta có Du Tam thực lực chính là một nguyên anh tu sĩ a, hơn nữa huynh ấy chắc chắn đã có nắm chắc ít nhất 5 phần mới đưa chúng ta trụ tại quỷ khách điếm này”
Mộ An Giang nghe nói bên người Tịnh Vân có cao thủ hộ pháp liền cũng yên tâm hơn, nhưng dù sao Tịnh Vân cũng là liều mình tiến vào nơi hung hiểm, thân là người yêu anh vẫn là giằng co giữa việc để cậu trải nghiệm thực chiến chân chính hay là giữ cậu trong tay, muốn thay cậu cản hết thảy tổn thương….Không thể không nói, ở điểm này Mộ An Giang và Du Tam có phần rất giống nhau nhưng vẫn là Du Tam dứt khoát hơn.
Mộ An Giang nhíu chặt chân mày tới muốn kẹp chết con muỗi, Tịnh Vân chính là nhìn điệu bộ này của anh mà chân cũng muốn mềm, thực cmn nam tính chết mất. Cậu dơ tay muốn vuốt phẳng lại nét ưu sầu trên trán anh, nhẹ nhàng nói.
“Không sao a, huynh đừng lo lắng, ta vậy mà đã từng chiến đấu với yêu thú còn không có việc gì, huống chi chỉ là mấy phường ma quỷ nhỏ này, chắc chắn lúc chúng ta hội hợp, sẽ lông tóc vô thương đứng trước mặt huynh”
Mộ An Giang được người yêu dỗ dành cũng liền thở dài chịu nhận số mệnh, nhưng trong lòng liền quyết tâm mấy ngày tới sẽ không ăn không ngủ lập tức tới chỗ cậu, dù cho có 1 cao thủ nguyên anh hay 10 cao thủ nguyên anh đi chăng nữa, người phải luôn ở trước mặt anh mới có thể yên tâm được.
“Chúng ta hiện tại đã gần địa giới Thương Thành, chỉ cách vị trí của đệ ước chừng 2 ngày đường nữa, đến lúc đó nhất định phải gặp nhau”
Tịnh Vân ngẫm nghĩ, nhớ tới trên địa đồ trong khế ước hiện lên vốn hai người còn cách nhau 3-4 ngày đường nay đã chuyển thành 2 liền biết dự tính của Mộ An Giang bèn khuyên nhủ anh không cần phải quá mức gấp gáp, trên đường chú trọng an toàn, đừng để gặp nhau cậu hoàn hoàn hảo hảo anh lại vì cậu bôn ba chịu mệt nhọc thương thích thì lúc đó ngược lại là Tịnh Vân đau lòng.
Hai người ngươi đẩy ta kéo, nhưng không dấu được quyến luyến và ý cười nơi đáy mắt, Mộ An Giang cuối cùng vẫn là không nhịn được mỹ nhân kề bên, một lần nữa mắt lóe quang mang đè Tịnh Vân xuống hôn liếʍ.
Tịnh Vân ban đầu còn có chút giả bộ ngượng ngùng nhưng rất nhanh đã thả lỏng cơ thể mặc người muốn người cứ lấy, thầm nghĩ “Hôm nay, có lẽ huynh ấy sẽ thực sự “đi vào” a”.