Chương 92: Bắt Đầu hành động
Lâm Vũ Sương cho người chỉnh trang y phục rồi yên lặng rời khỏi viện tử tiến tới Bách Hợp viện. Mộ An Giang cũng được người hầu nhanh chóng báo tin liền vội vàng theo bước chân y đuổi theo.
“Kế mẫu, người hà tất phải tự làm khó mình tới gặp ả độc phụ đó”
Mộ An Giang không nhanh không chậm theo sát Lâm Vũ Sương, nhìn bóng lưng thẳng như trúc của y chậm rãi di chuyển thì không nhịn được oán giận với mấy nữ nhân tâm địa rắn rết đó.
Lâm Vũ Sương vừa nghe lời của Mộ An Giang liền trách mắng “Hồ đồ, ngươi thực không biết lớn nhỏ, tổ mẫu của ngươi cũng dám gọi loạn”
Nói xong liền phất tay cho mấy nữ tùy tùng nhanh chóng lùi lại cách họ ba thước, trừng mắt nhìn Mộ An Giang lại âm thầm không khỏi lo lắng cho y, Mộ An Giang tuổi trẻ tài cao, thực lực tăng nhanh như diều gặp gió, chính là vẫn không che lấp được thiếu niên đắc trí dễ gây sơ hở...Mộ gia cũng không phải là địa phương nhân từ.
“Ngươi còn tiếp tục nói bậy ta liền đánh ngươi đó”
Mộ An Giang thấy hành động đuổi tùy tùng của kế mẫu liền hiểu ra anh lo lắng tai vách mạch rừng cũng thầm thở dài, dù hai người họ đã chậm rãi tích lũy nhân thủ nhưng kế mẫu vẫn không thể thực sự tin tưởng bất kỳ một ai, có lẽ cả y cũng vậy.
“Dù sao đã lâu ta không thể hiện thể hiện một chút, liền nhân cơ hội này bồi ngài cùng đi gặp đám người đó đi a”
Lâm Vũ Sương vẫn một bộ thản nhiên trả lời “Không cần” rồi liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.
“Thay vì lo lắng mấy truyện lông gà vỏ tỏi này, không bằng ngươi liền nhanh chóng thu thập chuẩn bị lên đường tiếp tục lịch lãm đi”
Đường càng gần với nội viện càng trở nên đông đúc, các thị tỳ xinh đẹp cũng thay phiên xuất hiện nhưng ai nấy đều dùng chung một ánh mắt vừa rụt rè vừa thăm dò nhìn hai người bọn họ. Bước chân của Lâm Vũ Sương cũng càng ngày càng thong thả, đối với sự yên lặng hộ tống của Mộ An Giang không phải y không cảm động, chỉ là đến lúc này y cũng đã tâm thần mệt mỏi, những việc có thể vì hắn làm cũng không còn nhiều như xưa.
“Giang nhi, tiếp tục ở lại Mộ gia đối với bí mật... của ngươi suy cho cùng cũng không có lợi, ta không biết vì sao đột nhiên ngươi có thể điều khiển được nó nhưng theo ta suy đoán ắt hẳn đây cũng chỉ là phương án tạm thời”
“Đi tới Cửu Châu cũng tốt, ta vẫn còn vài bằng hữu nơi phía Nam, một trong số đó có cả vị tán tu Thanh Vân Tử, ngươi nếu gặp hắn liền đưa lệnh bài của ta cho hắn xem, tất có chỗ cần sử dụng”
Tán tu đại tiên Thanh Vân Tử là một trong số các tán tu sĩ nổi danh trong thiên hạ nhưng ít người biết tới y còn có biệt tài chế dược đỉnh cao chỉ là đa phần dược phẩm đều có chút công dụng.. Khó nói mà thôi. Mộ An Giang hiển nhiên cũng biết người này, trong bí cảnh Thiên Tu y cùng với đệ tử của Thanh Vân Tử là Tiêu Mặc có chút giao hảo nhưng không quá sâu đậm.
“Đã để kế mẫu phải vì ta mà bôn ba suy nghĩ, nhi tử tại đây liền đối ngài cúi đầu tạ lỗi, nhưng ta không có ý định sẽ lập tức tới Cửu Châu phía Nam a”
Lâm Vũ Sương nghe vậy cũng không bắt ép chỉ yên lặng chờ y nói tiếp nhưng đến đây Mộ An Giang lại có chút ngượng ngùng.
“Không giấu gì ngài, thực ra trong chuyến đi vừa rồi ta có gặp một người...chính là vì biến cố không ngờ lần này mới phải miễn cưỡng tách ra, lần này đi lịch lãm ta chính là muốn đi tìm hắn a”
Thiếu niên hoài xuân, cả người cũng trở nên dịu dàng Mộ An Giang cũng không ngoại lệ, vốn lúc bán hóa thú hắn sợ thân phận bại lộ chỉ một phần, phần nhiều còn sợ hãi thú huyết trong cơ thể bạo loạn sẽ không giữ được nhân tính mà làm cho Tịnh Vân bị thương nên mới chật vật chạy trốn, may mắn trên đường trở về Mộ Gia xin kế mẫu giúp đỡ lại gặp không ít kỳ ngộ, hiện giờ lại thực lực mãnh tiến, tất nhiên liền ưu tiên chạy tới tiếp người mới có thể yên tâm.
Trong lòng nhớ tới cuộc gặp mặt ngọt ngào trong thức hải, hiện giờ cả tâm lẫn trí của Mộ An Giang chỉ hận không thể phá không lập tức tới bên ái nhân thủ hộ, đối với cái gì Tiêu gia, Thanh Vân Tử đều là quăng tới chín tầng mây.
Lâm Vũ Sương nhìn vẻ mặt của y còn gì không rõ nữa, khóe miệng cũng vì nhi tử tìm được người yêu thích mà bất giác giương cao cao dù rất nhẹ.
“Tùy tiện ngươi đi, nếu đã có quyết định ta cũng không nhiều truyện nữa, ngươi cũng nên nắm bắt thời điểm này nhanh chóng xuất phát”
Lâm Vũ Sương ninh mi, nhớ đến hôm qua không ít trưởng bối cùng con cháu trong nhà bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười, lại thêm Mộ An Kính tỏ vẻ nghi kỵ liền cảm thấy ẩn ẩn có điềm không hay sắp diễn ra.
“Ngày mai ta sẽ sắp xếp, nhân lúc mấy lão bất tử chưa kịp xuất quan ngươi liền dời đi, càng ở lại lâu càng dễ bại lộ sơ hở”
Mộ An Giang nghe lời kế mẫu nói liền trong lòng cũng trầm xuống, hắn nhấp nhấp môi mấy lần nhưng vẫn không thể mở lời đưa kế mẫu chạy ra khỏi Mộ gia làm y đau khổ này bèn cúi đầu tự trách. Lâm Vũ Sương cũng nhắm lại mắt, phất tay muốn đuổi Mộ An Giang rời đi.
“Đã sắp tiến vào nội điện, ngươi nay đã là đại nam nhân, đột ngột tiến vào liền không phải phép, trở về đi”
“Kế mẫu!” Mộ An Giang vội vàng hô nhưng chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy có người phi vũ tiến đến.
“Sương nhi! Ngươi làm gì ở đây vậy”
Người đến không ai khác chính là Mộ An Kính, hắn tỉnh dậy không bao lâu liền hốt hoảng không thấy ái nhân bên cạnh liền lập tức tra hỏi hạ nhân trong viện.
Tên nữ hầu báo tin cho Lâm Vũ Sương vốn là người mới được tiến cử, hiển nhiên tuổi nhỏ nhưng tâm lớn liền ợm ờ không nói thật cho hắn biết. Mộ An Kính đáy mắt lăng lệ một trưởng đánh xuống phá nát đôi chân của nàng khiến toàn bộ người trong viện liên tục quỳ xuống xin tha.
Tuy mất chút thời gian truy hỏi nhưng vẫn là đến trước một bước chặn người trước cửa nội viện, Mộ An Kính liền thở phào một hơi rồi thân mật nâng người bên cạnh.
“Đêm qua vất vả, để vi phu bồi ngươi đi lại đi lại a”
Lâm Vũ Sương đối với hành vi của Mộ An Kính cũng chỉ gật đầu cảm tạ rồi liếc mắt ra hiệu cho Mộ An Giang nhanh chúng lui xuống.
“Vừa hay, Giang nhi đang muốn nhanh chóng lên đường, đúng lúc có cả ta và phụ thân ngươi ở đây liền không cần rườm rà hành lễ xin phép, liền tùy ý ngươi tự mình quyết định đi”
Nói xong Lâm Vũ Sương còn không quên nâng tay, Mộ An Kính vội vàng hơi cúi người chân chó chạm chạm tay của ái nhân liền đơn giản chấp nhận ý kiến, cũng liền phất tay nói “Hảo” liền cùng Lâm Vũ Sương tiến vào nội điện.
Mộ An Giang đối với bóng lưng hai người chắp tay cúi sâu” Đa tạ phụ mẫu đã cho phép, nhi tử xin được lập tức xuất hành”
Trong lòng dù tức giận nhưng Mộ An Giang cũng không thể làm gì, thực lực của hắn vẫn là quá mức đơn bạc. Chỉ mong lão cha Mộ An Kính của hắn niệm tình vẫn luôn có thể bảo hộ kế mẫu chu toàn, hoặc ít nhất đến khi hắn đủ bản lĩnh để tiếp người rời phủ.
Cánh cửa nội điện khép lại ngăn cách bọn họ như hai thế giới đối lập nhau, một nhiệt huyết tươi sáng bừng bừng, một âm trầm lắng đọng.
___
Ở một bên khác, Tịnh Vân sau nửa ngày ngủ say cũng dần tỉnh lại, cả người liễn duỗi căng thoải mái như một chú mèo lười biếng đang giãn cơ.
“Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi a”
Du Tam bên cạnh lúc Tịnh Vân hơi động đã nhanh chóng thu thập nước ấm khăn mặt cho y lau rửa. Vẫn như thường ngày Tịnh Vân chưa kịp ra tay tiếp nhận khăn đã bị Du Tam xem như trẻ con lau mặt cho y một lượt, còn không quên lau khô lại và dọn lên bữa sáng.
Tịnh Vân “...”
Cậu được Du Tam chăm tới bối rối cũng không thèm tỏ liền bâng quơ hỏi thăm “Tam ca, đám người A Văn hình như lại ra ngoài a ?”
Du Tam nghe vậy liền gật đầu “Đúng vậy, sáng sớm nay ta thấy bọn hắn cùng một số thanh niên trong làng nói truyện với nhau, có vẻ như muốn chuẩn bị tư tưởng cho toàn bộ thôn dân”
Tịnh Vân nghe thấy có cả những thanh niên khác tham dự liền vui vẻ hơn hẳn, suy cho cùng một tay cũng không thể vỗ lên tiếng, muốn kéo Cùng Kỷ ra khỏi thần đàn liền cần phải đánh tỉnh những người dân trong thôn Hạnh Hoa này.
“Thực tốt quá, không biết ủng hộ lần này có thêm mấy người a”
Du Tam ngẫm nghĩ lại liền bình thản trả lời
“Tới nói truyện với bọn họ có tầm 20 người nhưng có 15 người nghe thấy đám A văn nói tới chân tưởng của Thần Nông liền muốn xông vào đánh bọn hắn”
Tịnh Vân “...”
“Đánh thất thất bát bát liền còn mười người, hai người bị tên A Phong bắt ép ở lại nữa thì là 12”
Tịnh Vân “...”
“Cũng không tồi a, so với không ai tham gia đã thực tốt, ta còn tưởng dân chúng ở đây trăm năm bị tẩy não đã thành ngu ngốc một đám rồi cơ”
Tịnh Vân “...Tam ca, ngươi không nên có thành kiến nặng nề như vậy a”