Lâm Vũ Sương cuối cùng dưới sự dây dưa của Mộ An Kính cuối cùng vẫn phải chấp nhận cùng hắn tối nay dùng bữa mới đuổi người đi được. Cũng vì vậy mà tâm trạng vốn muốn vào trong xem đứa con hờ Mộ An Giang này một chút cũng trở nên phai nhạt, người hầu bên cạnh thấy y quay lưng liền nhanh nhẹn chạy theo.
“Chủ tử, người không vào thăm thiếu gia a?”
Lâm Vũ Sương hai mắt nhìn thẳng cũng không lưu luyến gì.
“Không cần thiết, tất cả mọi người đều không phiền tới y, giờ chúng ta tiến vào ngược lại sẽ gây ra dị nghị”
Thất thải tường vân trên trời đến chiều muộn mới dần tan, Kim Đan của Mộ An Giang cũng vững chãi hơn hẳn. Hắn hít một hơi sâu điều chỉnh lại tâm tình khoan khoái của bản thân, lại nhớ tới cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Tịnh Vân trong thức hải liền không nhịn được ý cười lan tới khóe mắt.
Mộ An Giang phất tay một cái, từ nơi tăm tối trong căn phòng liền xuất hiện ba đạo thân ảnh mặc đồng phục đen tím, trên mặt đeo mặt nạ quỷ bằng đồng, bọn họ nhất nhất hành động đều quỳ xuống trước mặt y đồng thanh hô.
“Chủ tử vạn an, chúc mừng ngài kết Kim Đan thành công”
Mộ An Giang gật đầu “Vừa rồi hẳn đã đả động không ít người trong tộc, các ngươi liền thuật lại tình hình đi”
Người đứng giữa trong số các ám vệ mặt quỷ nghe vậy liền một bước tiến lên chắp tay báo cáo.
“Hồi chủ nhân, vừa rồi quả thực đã tới không ít người, có đại gia Lâm Kính An, chủ tử Lâm Vân Sương đều tới thăm ngài. Phía các chi khác cũng có nhị, tam, tứ phòng đều có chủ tử tới, phía các phòng thì có đan phòng, luyện khí phòng xuất hiện nhưng đều bị đại gia chặn lại ở bên ngoài, đại gia thì bị Lâm chủ tử chặn lại không cho tiến vào trong”
Ám vệ quỷ diện của Mộ An Giang hiển nhiên đều là những người được huấn luyện bài bản, trong tình thế hỗn loạn lại có thể dưới mắt nhiều cao thủ trong Mộ Gia âm thầm giám sát bọn họ mà không ai biết hơn nữa lại có thể tường tận kể tên từng người và những biểu hiện nhỏ nhặt nhất cho Mộ An Giang nghe.
Đến thời điểm Mộ An Giang biết được vì chặn đường của Mộ An Kính mà kế mẫu đã phải chịu thiệt thòi hắn liền vô thức nhíu chặt chân mày. Mộ An Giang lập tức phất tay cho các ám vệ ẩn núp, hắn nhìn chân trời có lẽ đã sắp tới thời điểm Mộ An Kính muốn tới làm phiền kế mẫu liền cả người không khỏe bèn vội vàng gọi gia đinh trong viện nhanh chóng tiến vào thu thập giúp hắn.
“Chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ, ta cần phải qua viện của kế mẫu xin bái kiến”
___
Vốn nơi ở của các phu nhân thị thϊếp của Mộ An Kính đều bị xếp tại nội viện sâu trong Mộ Phủ, muốn tới nơi này còn phải đi qua hai cái hoa viên lớn nhưng nơi ở của Lâm Vũ Sương lại ngược lại được sắp xếp gần chính viện của Mộ An Kính, mỹ kỳ danh là bởi Lâm Vũ Sương tuy là phu nhân của hắn nhưng đồng thời cũng là nam nhân, không thể cùng đám nữ nhân sống chung được.
Lâm Vũ Sương từ lúc trở lại viện tử đã cho người chuẩn bị nước tắm, Mộ An Kính muốn tới dùng bữa tất nhiên sẽ không như vậy liền yên tĩnh ăn liền xong, y vẫn là phải chuẩn bị một chút.
Thực chất mà nói dung mạo của Lâm Vũ Sương so với các mỹ nhân Mộ Gia thì cũng không có gì nổi bật, lại thêm thực lực Trúc Cơ không cao không thấp, tới nay qua hơn 200 năm đã bắt đầu xuất hiện dấu vết trên gương mặt y nhưng không hiểu sao Mộ An Kính vẫn cứ cuốn lấy y không buông tha.
Lâm Vũ Sương chậm rãi thoát toàn bộ y phục bước vào Mộc bồn ngâm mình, hơi nước ấm áp vừa phải được một đạo trận pháp duy trì dưới đáy liên tục duy trì lại thêm từng cánh từng cánh hoa hồng phấn được rải lên trên khiến cho y cảm thấy toàn thân thư giãn, ngâm ngâm một lúc cơn buồn ngủ liền ập tới.
Trong giấc mộng Lâm Vũ Sương như quay trở về thời trẻ vẫn còn đối với Mộ An Kính yêu say đắm điên cuồng, hai người song song tung hoành khắp Chung Châu trừ gian vệ đạo lại không ít lần trải qua sinh tử, thời điểm đó trong y chỉ có lẫn nhau tốt đẹp đến thế vậy mà hiện tại chỉ còn trói buộc và tàn tro trong lòng.
Mộ An Kính giờ đây đã là một cao thủ Kim Đan điên phong kỳ, chỉ thiếu một bước liền hóa Nguyên Anh nên vẫn duy trì được bộ dạng anh tuấn thời niên thiếu, còn y a? Tàn hoa bại liễu tới mức này đến bản thân y nhìn cũng ái ngại không hiểu sao hắn vẫn còn có thể hạ miệng được.
Người hầu trong viện phía bên ngoài đã bắt đầu lên từng món từng món thức ăn nhưng hiển nhiên Mộ An Kính nhớ thương Lâm Vũ Sương tới không chờ được, cứ như vậy liền sớm chạy tới viện tử của y rồi ra hiệu cho người hầu không được lên tiếng.
“Lâm chủ tử của các ngươi ở đâu ?”
Một nữ hầu nhìn thấy dung mạo anh tuấn của Mộ An Kính không nhịn được mà có chút đỏ mặt, thầm nghĩ thiếu chủ Mộ An Giang thừa hưởng không ít dung nhan của Mộ An Kính a, tuy xét ra thiếu chủ vẫn là đẹp mắt hơn một chút nhưng khí thế áp đảo của đại gia không thể phủ nhận là càng có ý vị thành thục.
“Hồi bẩm đại nhân, Lâm chủ tử đang ở phía sương phòng tắm rửa, có lẽ đã sắp ra rồi ạ”
Mộ An Kính nghe xong liền vui vẻ, Lâm nhi tắm rửa hiển nhiên đã có ý định lưu hắn ở lại bồi một đêm, nghĩ tới đây hắn liền cả người hưng phấn liền dơ tay không để cho người hầu lên tiếng, muốn âm thầm tiếp cận Lâm Vũ Sương.
Mỹ nhân mộc dục lâm vào say ngủ liền chính là thực kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiên định lòng người, Mộ An Kính vừa bước vào đã thấy Lâm Vũ sương toàn thân quang lõa ẩn hiện dưới làn nước liền toàn bộ máu liền dồn xuống hạ bộ, càng nhẹ chân muốn tiến sát tới mục tiêu muốn làm cho y một cái bất ngờ.
Rào một tiếng.
Một cột nước nhỏ lập tức bắn về phía Mộ An Kính khiến y chật vật né tránh, lúc nhìn lại đã thấy Lâm Vũ Sương tỉnh lại từ lúc nào đang tức giận nhìn y.
“Mộ An Kính huynh muốn làm cái gì a”
Gương mặt Lâm Vũ Sương bị hơi nước huân hồng, Mộ An Kính không nhịn được liền theo từng tia ẩm ướt đang chạy dọc cơ thể y nhìn xuống, ngắm nhìn khuôn cần cổ thon thon tới cơ ngực mượt mà đang phập phồng.
Nhũ thủ bên trên tuy không hồng phớt như cánh hoa đào nhưng màu sắc cũng rất nhạt như muốn kêu rằng chúng thật tội nghiệp, cần người tới thương yêu. Nửa thân dưới chìm trong làn sương cũng khiến người miên man suy nghĩ, Mộ An Kính nheo mắt nhớ tới cảm xúc khi được cắm vào trong thân thể yêu kiều nọ liền vô thức liếʍ liếʍ môi trông đặc biệt da^ʍ tiện.
Lâm Vũ Sương bị y thị gian liền ẩn ẩn bất kham liền huy động thủy khí xung quanh táp liên tục về phía Mộ An Kính vừa để trút giận lại vừa cản trở tầm nhìn của hắn. Thời điểm toàn bộ thủy khí tan đi thì từ lúc nào Lâm Vũ Sương đã rời khỏi Mộc Dũng khoác áo mỏng lên người.
Mộ An Kính bị y lạnh nhạt cũng không giận còn chân chó chạy tới bên người Lâm Vũ Sương giúp y dùng pháp lực thổi khô tóc.
“Sương nhi a, hôm nay đệ dùng loại hương gì vậy, thực thơm”
Mộ An Kính cao hơn y nửa cái đầu nên rất tiện cho y vùi mặt vào làn tóc mềm của Lâm Vũ Sương hít hà, trên tay cũng từ từ đổi thành hong tóc sang làm loạn ôm lấy người ta.
Lâm Vũ Sương bị y sờ soạng cũng không làm gì được, thực lực cả hai cách nhau quá xa nên chỉ vài chiêu y đã bị Mộ An Kính khống chế.
“Đại nhân, bên ngoài đồ ăn đã bày sẵn, chúng ta nên ra ngoài thôi”
Lâm Vũ Sương gian nan lấy cớ còn phải chặn cái tay đang càng ngày càng đi xuống của Mộ An Kính.
“Sương nhi, Sương nhi, ta đã nói khi có hai người chúng ta liền gọi ta là A Kính liền hảo mà”
Mộ An Kính đối với phản kháng của Lâm Vũ Sương sau bao năm đã càng trở nên quen thuộc, y đơn giản liền ép sát người vào thân mình rồi tùy ý cho Lâm Vũ Sương đá đạp.
Lâm Vũ Sương hiển nhiên biết rõ càng chống chế đến mệt thì sẽ càng dễ rơi vào ác thủ của đối phương nên ngược lại tỏ vẻ mềm yếu chủ động tựa đầu vào vai y nói truyện.
“Đại nhân, ta từ lâu đã quen một ngày ba bữa, không thích tích cốc, hiện giờ đã đói không chịu được, chúng ta có gì dùng thiện rồi hảo hảo nói truyện được không?”
Quả nhiên lời này vừa ra, Mộ An Kính đã không còn tiếp tục làm khó y, hắn nhanh nhẹn giúp y chỉnh trang lại y phục rồi dắt người về tiền sảnh dùng bữa trước, hắn đã đợi người này tha thứ mấy chục năm, cũng không thiếu đi một chút thời gian này.
Lúc này chợt có nô bộc từ ngoài cửa chạy chậm vào trong báo cáo.
“Đại nhân, Lâm chủ tử, đại công tử Mộ An Giang tới cầu kiến a”
Mộ An Kính mặc dù đối với sự tăng tiến thực lực nhanh bắt ngờ của Mộ An Giang làm tò mò không thôi, nhưng nhìn Lâm Vũ Sương đã sắp tới miệng rồi còn muốn tìm cơ hội chạy mất liền không vui vẻ được liền gằn giọng nói.
“Đuổi hắn về đi, vừa mới lên Kim Đan sơ kỳ đã muốn tới trước mặt chúng ta ra oai chắc. Ngươi truyền lời lại cho hắn bảo đêm nay liền tập trung tích tụ căn cơ đừng có ra ngoài làm loạn, ngày mai bổn đại gia sẽ đích thân kiểm chứng thực lực của hắn”
Nô bộc đáng thương đột nhiên bị cơn giận của Mộ An Kính đập tới liền chỉ biết cúi thấp đầu tới sát đất kêu dạ dạ nhưng chưa kịp lui đã bị Lâm Vũ Sương gọi dừng lại.
“Ngươi hung như vậy làm gì, Giang nhi vừa mới đạt thành tựu trước tiên tất nhiên bái kiến trưởng bối là truyện nên làm, thân là phụ thân của hắn ngươi liền tỏ vẻ một chút đi”
Mộ An Kính nhíu mày nhìn Lâm Vũ Sương một lúc đến khi y không chịu nổi tầm mắt của hắn liền cụp mi xuống mới nghe tiếng Mộ An Kính một lần nữa phân phó lại.
“Mở cửa cho hắn vào”
Mộ An Giang vừa có sự cho phép của Mộ An Kính liền nhanh chóng xông vào trong, nội điện lúc này, Mộ An Kính và Lâm Vũ Sương đã luân phiên ngồi xuống bàn ăn mặt không đổi sắc.
“Phụ thân, kế mẫu hảo”
Mộ An Kính đối với danh xưng kế mẫu của Mộ An Giang đối Lâm Vũ Sương liền nhíu mày quở trách.
“Gọi mẫu phụ, từ lúc nào ngươi không biết quy củ như vậy ?”
Lâm Vũ Sương chưa để cho Mộ An Giang kịp nói gì đã lên tiếng chặn lại.
“Đây là trước đây ta thường kêu Giang nhi gọi như vậy, gọi tới mười mấy năm cũng đã quen, đại gia xin người đừng trách cứ”