Thời điểm Tịnh Vân mở mắt đã thấy bản thân bị truyền tống tới một nơi xa lạ khiến cậu không khỏi hoảng hốt, nơi cậu xuất hiện giống như bị phủ một màn sương trắng xóa không nhìn thấy bến bờ, Tịnh Vân không nhịn được mà hô to.
“Trúc Thư Sinhhhhh, huynh ở đâu a?”
“Ây!!!! Có ai ở đây không??”
Nhưng tiếng vọng còn chẳng có nữa là có người ở nơi này, Tịnh Vân lúc này cực độ hoảng sợ lại hóa thành bình tĩnh, bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân “Không sao a, không sao, có lẽ là có cách trở về ở đâu đó quanh đây” Nói xong cậu như được bơm thêm máu gà, vội vàng di chuyển.
May mắn là trước mắt Tịnh Vân tuy vẫn không thể nói rõ đây là địa phương nào nhưng vẫn không tới nỗi tứ bề đều là sương mù như lúc trước, dưới chân cậu lúc này dần hiện ra từng mảng cỏ xanh rờn, rồi tới từng cụm từng cụm trúc xanh đập vào mắt.
“…”
Tịnh Vân nhìn cây trúc gần nhất trước mặt cậu liền thiếu điều há hốc mồm, cả đời cậu chưa từng nhìn thấy thân trúc nào to đến vậy, lại còn là hàng trăm cây theo từng bước di chuyển của cậu từ từ xuất hiện nữa.
Cậu không nhịn được vòng tay ướm thử, mỗi gốc ở đây đều xấp xỉ một vòng tay của cậu, thô như cây thân gỗ nhưng lại mượt mà sáng bóng, mát lạnh như ngọc thạch, ngọn cây cao vυ't tới mức cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cành lá.
“Woww, thứ này mà lấy măng a, chắc phải đủ cho 10 người cùng ăn mất”
Tất nhiên cậu lúc này cũng không có tâm tình xoắn xuýt đi đào măng, suy cho cùng không có dụng cụ lại còn là bị lạc tới một nơi xa lạ như thế này thì ai có thời gian làm những việc ngu ngốc đó a. Tịnh Vân xốc lại tinh thần tìm xem xung quanh có thêm đầu mối gì không.
Lúc này từ phương xa trong rừng trúc như cảm ứng có người tiếp cận nơi này nên cành lá bất chợt rung chuyển xào xạc, sương mù cũng bị cuốn lên cao cao vô tình hình thành một lối đi xuất hiện trước mặt Tịnh Vân. Tuy cảnh tượng có chút vừa kỳ diệu lại vừa bí ẩn nhưng trái lại cậu có thể mơ hồ cảm giác nơi này không hề có địch ý với mình, dưới chân cũng biền vô thức theo lộ tuyến rừng trúc chỉ ra mà di chuyển.
Ở điểm cuối con đường lúc này chính là một trúc gian hai tầng to lớn có lối kiến trúc Đường triều khá hoa lệ nhưng bên trong lại cực kỳ tối tăm.
“Gmmm…”
Sinh vật bên trong vốn đang say ngủ nhưng từ lúc Tịnh Vân xuất hiện đã nhanh chóng ngửi thấy hơi của cậu, đôi song đồng vàng kim dựng thẳng chợt giãn lớn vì kinh ngạc, lại âm thầm theo dõi Tịnh Vân một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi điều khiển rừng trúc dẫn lối cho cậu tới đây.
Tịnh Vân hiển nhiên không biết gì về việc này, cậu vừa thấy xa xa có nhà ở liền vui vẻ vạn phần chạy tới, con người chính là động vật quần cư a, nếu như cậu tiếp tục lạc lối trong nơi rừng trúc không có dấu hiệu sinh vật sống này chắc Tịnh Vân sẽ phát điên lên mất.
Tịnh Vân vừa tới nơi liền ầm ầm gõ cửa “Người tới a, người tới a!!! Mau mở cửa” Nhưng gõ một lúc cũng không thấy có động tĩnh. Cậu thầm cắn môi, không lẽ nơi này không có người ở?
Nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi lại ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Tịnh Vân vẫn là ra quyết định mạo hiểm trèo tường tiến vào trong.
“Hừ, dù sao không biết kẹt ở nơi này bao lâu, có người liền túm lấy hắn, không người ta liền đại vương chiếm núi, cũng không thể ngủ ngoài đường a”
Tịnh Vân dùng sức đề nguyên khí xuống dưới chân rồi nhẹ nhàng bay qua tường viện tiến vào nội sảnh. Trái ngược với bên ngoài hoa lệ, vừa tiến vào trong nội thất liền có phần tối giản thanh nhã cũng không có quá nhiều đồ vật thừa thãi.
Tịnh Vân quan sát một lúc liền đoán được hẳn chủ nhân nơi này là một nam nhân có phong phạm quân tử, nơi nơi đều có treo tranh chữ, còn có cả văn phòng tứ bảo, bên trên đang bày một bức tranh vẽ dở.
Người trong tranh gương mặt tròn tròn, đôi mắt như sao, khóe miệng cười rộ khiến Tịnh Vân cảm thấy thực quen mắt, A a, đây chính là gương mặt của cậu khi dịch dung a!!!
Tịnh Vân không nhịn được nâng bức tranh lên thầm than “Là ai vẽ a? Tại sao y lại biết được dung mạo này?”
“Bỏ xuống”
Tịnh Vân giật bắn mình, âm thanh vừa rồi như theo gió mà tới lại như kề sát bên tai cậu nói truyện. Cậu vội vàng quay mặt nhìn lại phía sau nhưng sau lưng cậu không có ai cả. Thông thường những lúc như thế này ắt hẳn không ít người đã hô lên “Có quỷ” rồi chạy biến mất nhưng Tịnh Vân lại khá bình tĩnh.
Không phải vì cậu gan lớn mà vì khi âm thanh kia xuất hiện trên trán cậu liền lóe lên kim quang của khế ước Đồng Tâm giữa cậu mà Mộ An Giang, Tịnh Vân vô thức trong mắt lóe hơi nước nhìn khắp xung quanh.
“Mộ Huynh? Mộ An Giang? Là ngươi a?” Cảm giác khi khế ước lóe lên thực sự rất vi diệu, giữa hai người cũng như có cảm ứng tâm tình lẫn nhau, vừa nhung nhớ vừa hoang mang lại có chút đau lòng.
Sinh vật trốn sâu bên trong nội gian cũng không ngờ tới thiếu niên xinh đẹp yêu kiều trước mắt vậy mà lại là Tịnh Vân? Anh vốn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt chân chính của cậu nên thời điểm Tịnh Vân xuất hiện liền không nhận ra, may mắn trái tim anh lúc đó cũng là vô thức đối với cậu yêu thích nên mới không điều khiển rừng trúc tổn thương tới cậu.
“Gmm.mmGm”
Mộ An Giang vốn muốn gọi Tịnh Vân để xác nhận thân phận cậu nhưng cổ họng vừa động liền phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú, trong mắt Mộ An Giang tối tăm rồi nhắm lại, lần trước chia tay tuy nói anh lấy thân hình bán thú gặp cậu nhưng ít nhiều vẫn mang dáng vẻ con người, hiện tại nếu xuất hiện liền đến anh cũng không dám chắc cậu thực sự có thể chấp nhận con người anh được hay không.
Mộ An Giang cuộn lại thân mình muốn chốn sâu hơn, mặc dù không biết làm cách nào Tịnh Vân lại xuất hiện trong thức hải của anh nhưng anh vẫn thực chân trọng thời gian này, anh muốn dùng thức hải từng chút từng chút ngắm khuôn mặt thật của cậu thật kỹ rồi họa họa lại.
Đúng vậy, nơi rừng trúc bạt ngàn này vậy mà lại là thức hải của Mộ An Giang, từ khi anh lên Trúc Cơ đã có thể điều khiển một mảnh nhỏ thức hải riêng dùng để tu luyện hồn lực của bản thân, chỉ là luyện hồn thuật chính là cực kỳ cao thâm phức tạp nên có nhiều việc đến chính Mộ An Giang cũng không lý giải được, tỷ như làm cách nào để khai phá toàn bộ thức hải, làm cách nào để lưu trữ công pháp trong đây, hoặc, làm cách nào Tịnh Vân lại xuất hiện với hình dạng này?
Vốn đối với thức hải của bản thân đáng lý ra Mộ An Giang phải được toàn quyền điều khiển nhưng đáng tiếc cho anh là từ khi anh hạ Đồng Tâm khế liền coi như ngầm thừa nhận một nửa quyền sở hữu của Tịnh Vân với nơi này, khi Mộ An Giang nhận ra Tịnh Vân thì hiển nhiên Tịnh Vân cũng đã nhận ra sự tồn tại của anh, cậu không cần người chỉ cũng có thể chuẩn xác lao tới đúng nơi anh đang lần trốn.
“Mộ An Giang!!!”
Tịnh Vân một chưởng mạnh mẽ mở toang cánh cửa nhưng đập vào mắt cậu không phải thiếu niên cậu ngày nhớ đêm mong mà mãn cả gian phòng lúc này là một mảnh vảy xanh khổng lồ cuồn cuộn, từ sâu bên trong cùng còn có thể thấp thoáng thấy được đôi song đồng vàng kim bí ẩn cùng cặp sừng hươu rẽ nhánh.
Tịnh Vân trừng to mắt hít sâu một hơi “….”
“Thực xin lỗi, nhầm phòng” Cậu cúi người một cái 90 độ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để cho trái tim của cả hai muốn sắp nảy ra khỏi l*иg ngực có một phút đứng hình.
Long? Đó là thần long phải không a? Thần long trong truyền thuyết?
Tịnh Vân trên trái đổ xuống mấy sợi hắc vụ rồi nhanh chóng điều hòa lại hơi thở. Không đúng a, tuy bên trong không phải người nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được bên trong chính là Mộ An Giang mà?
Lúc này cậu liền nhớ lại hình dáng bán thú của Mộ An Giang, cũng chính là toàn thân chợt cao lớn như vượt quá hai mét, làn da ẩn ẩn hiện vảy lấp lánh, mái tóc hóa xanh cùng cặp sừng hươu… Tịnh Vân toát mồ hơi lớn mật suy đoán, thần long bên trong a…chính là bạn trai của cậu ?
___
Mộ An Giang ở trong căn phòng rộng lớn trăm mét vẫn phải miễn cưỡng cuộn người mới chui lọt đối với hành động đóng cửa của Tịnh Vân vừa thấy đáng yêu lại vừa chua xót, muốn trước khi làm cậu sợ hãi thêm thì trốn đi xa xa một chút tránh cho cậu hoảng loạn nhưng còn chưa kịp hành động đã thấy cánh cửa một lần nữa mạnh mẽ Rầm một tiếng mở toang.
“MỘ AN GIANG!!! LÀ HUYNH PHẢI KHÔNG???”
Tịnh Vân hai mắt tóe lửa nhìn sinh vật giống rông thần truyền thuyết trong phòng, mặc kệ nguy hiểm liền leo lên cơ thể khổng lồ của Mộ An Giang chạy tới trước mặt đối diện với ánh mắt của anh.
“Đồ ngu ngốc, tại sao huynh lại biến thành thế này a?”