Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 81: Chân tướng của Thần Nông

Chương 81: Sự thật về thần Nông.

Tịnh Vân nghe lời bọn họ kể qua đã cảm thấy sợ hãi nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi tạm thời an bài cho hai người ở tạm tại gian phòng của cậu nghỉ ngơi rồi bước ra ngoài hội họp với Du Tam.

“Tam ca, người đã nghe hết mọi việc rồi phải không?”

Du Tam cũng không như y nói tiến vào gian phòng bên cạnh xem đám Du Nhất mà đứng thủ ở ngoài phòng, y gật đầu với Tịnh Vân rồi theo chân cậu đi dạo một vòng, vừa để giải tỏa tâm tình vừa là để tìm đối sách.

Tịnh Vân lạnh buốt trong lòng thở dài nói “ Thực sự trên đời này có quái vật độc ác ngần này ư? Tam ca, huynh nghĩ liệu chúng ta có thể giúp họ không?”

Du Tam thoạt nhìn có vẻ khí định thần nhàn cũng âm thầm nhíu mày, đối với tu sĩ việc đối trọi với yêu ma quỷ quái là truyện như cơm bữa nhưng không có nghĩa là họ có thể bách chiến bách thắng, không ít tu sĩ bị những yêu ma này phản ngược lại cuối cùng đến xác cũng không còn.

“Thiếu gia, việc này chúng ta không nên vọng động, ta cảm thấy trong việc này có nhiều điều chưa rõ ràng a”

Tịnh Vân nghe Du Tam nói vậy cũng tăng cường cảnh giác, Tam ca đã là khôi lỗi mạnh nhất của cậu, thực lực tương đương với nguyên anh tu giả mà còn đối với quái vật này cố kỵ như vậy đủ thấy sự việc này nguy cơ ẩn tàng chính là cực hung hiểm.

Du Tam nhìn thiếu gia nhà mình căng thẳng thì cũng không khuyên can, suy cho cùng thiếu gia vẫn chưa từng thực sự đối chiến với những yêu ma quỷ quái nên không biết chúng nguy hiểm đến thế nào, không bằng nhân cơ hội này tích lũy nhiều ít kinh nghiệm.

“Thiếu gia ngài nhìn thiên không xem có thấy điều gì kỳ lạ?” Du Tam một bên dẫn dắt muốn chỉ điểm cho thiếu gia nhà mình.

Tịnh Vân theo bản năng nhìn lên, trời xanh mây trắng a, nắng cũng ấm áp, nếu không phải vì hôm nay trải qua nhiều việc quái lạ như vậy thì cũng có thể tính là đẹp trời. Cậu hoang mang suy nghĩ một chút rồi thành thực trả lời Du Tam.

“Không thấy có gì a, Tam ca, có phải ta đã bỏ xót điều gì không?”

Du Tam nghe vậy chỉ cười lắc đầu “Không có a thiếu gia, thiên tượng quả thực không có gì bất thường”

Tịnh Vân nghe vậy liền trợn trắng mắt một cái, ủa vậy rồi bảo hắn nhìn trời làm gì?

“Thương những nơi có yêu ma quỷ quái, chắc chắn môi trường xung quanh sẽ có những biến đổi không thể che dấu được, thí dụ như oán khí trùng thiên hoặc hắc vụ liên tục xuất hiện, đấy là những biểu hiện căn bản nhất của việc gần đó có quỷ quái lông hành”

Du Tam chậm chạp thuyết minh, oán khí trùng thiên chính là bởi những nạn nhân của quỷ quái sau khi chết liền hình thành, nguy hiểm hơn chính là hắc vụ xuất hiện, hắc vụ thường là do mây đen kéo đến, quỷ quái tu quỷ đạo sau khi tu tập nhiều năm cũng sẽ có đạo hạnh dẫn tới lôi kiếp nhưng quá trình này thường kéo dài từ từ chứ không lập tức như tu sĩ, khi mây đen che kín bầu trời lôi kiếp sẽ giáng xuống, từ đây một là quỷ quái phi thăng trở thành tai họa hoặc không sẽ bị thiên đạo đánh chết.

Hiển nhiên quỷ quái ở Hạnh Hoa thôn này không thuộc một trong hai loại trên, nhưng như vậy càng khó đối phó. Du Tam chỉ lo suy đoán của mình là thật, vậy bọn họ liền không có khả năng nhúng tay vào việc này.

Tịnh Vân nghe vậy liền tò mò không thôi “Tam ca, rốt cuộc là loại quỷ quái ở thôn Hạnh Hoa là loại nào a?”

Du Tam vuốt cằm suy nghĩ rồi mới nói “Việc này có lẽ ta phải tới điện thần của bọn họ mới có thể khẳng định được”

“Hảo a, vậy chúng ta hiện tại liền nhân lúc trời sáng đi a ?”

Du Tam nghe Tịnh Vân háo hức như vậy liền không nhịn được loạn xoa đầu cậu, thiếu gia nhà y vẫn còn tâm tính trẻ con lắm, nhưng suy cho cùng quỷ quái cũng sẽ có chỗ cố kỵ của quỷ quái, hiện tại tới nơi đó cũng sẽ có sự an toàn nhất định.

“Được, chúng ta hiện tại lập tức liền đi”

Du Tam ôm Tịnh Vân bằng một tay nhấc cả người cậu lên, Tịnh Vân nhất thời bị hoảng hốt theo bản năng ôm lấy cổ của y nên có chút ngượng ngùng. Không đợi Tịnh Vân xoắn xuýt hai người đã phi thân bay lên.

Du Tam trong tay kết ấn lập tức sương gió cuốn lấy họ khiến cho hai người trở nên vô hình, dưới chân Du Tam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc phi kiếm màu lục bạch xanh mướt đưa họ lướt đi như cưỡi mây cưỡi gió.

Tịnh Vân nhìn xuống một lát , phi kiếm bay cũng không cao như phi hành thuyền, chỉ cách mặt đất chừng 5m nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi liền không dám manh động nữa, yên lặng để Du Tam điều khiến phi kiếm đưa họ tới điện thờ.

Từ nhà thôn trưởng tới điện thờ nọ cách nhau chừng 1 canh giờ đi đường, đối với hai người phi hành liền nhanh hơn chỉ mất hơn một chung trà liền tới nơi, Tịnh Vân từ xa xa liền thấy được quả nhiên như lời hai người A Văn kể, một khối kiến trúc điện thờ ba gian có phần rộng lớn dần dần hiện ra trước mắt họ.

Thoạt nhìn nơi này tuổi đời không một trăm cũng phải tới mấy chục năm có hơn, tất cả ba gian đều được xây bằng đá lớn theo hướng lên cao dần, nếu không phải vì sự thật có quỷ quái bên trong thì ngược lại nơi này khá khí phái.

Trước cửa điện treo cao ba chữ Thần Nông Điện, cửa lớn sơn đỏ cao chừng 3m nhưng có phần hơi trầm đen, lại thêm hai khuyên đồng được gắn bên trên bị thay thế từ đầu sư tử thành đầu trâu nên tổng thể khá âm trầm kỳ quái.

Nơi này hiện giờ đại môn đóng chặt nhưng đường đi sạch sẽ hẳn vẫn có người quét tước thường xuyên, hai người cũng không mở cửa mà nhảy tường tiến vào trong.

Vừa tiến vào Tịnh Vân đã bị không khí yên lặng bên trong làm cho cả người không thoải mái, cậu nhìn sắc mặt Du Tam vẫn như thường liền xốc lại tinh thần, hai người liền như vậy khoan thai tiến vào tiền việc xem xét.

“Tam ca huynh nhìn kìa, trên tường vậy mà còn có bích họa a, thủ pháp cũng thực tinh mỹ”

Tịnh Vân xem xét một chút đã bị những bức bích họa trên tường làm sáng rỡ đôi mắt, bản năng làm nghề đạo diễn từ kiếp trước lại trỗi dậy, hận không thể có ngay máy quay để thu lại toàn bộ những tư liệu này.

Bích họa tuy có chút cũ kỹ nhưng đường nét vẫn rõ ràng, màu sắc chủ yếu là vàng, xanh, đỏ hình thành, vừa đơn giản vừa hoa lệ, Tịnh Vân theo từng mảng từng mảng tường liền ghép lại được thành một câu truyện.

Mở đầu từ phía mép tường bên trái là hình ảnh một đám người dân trong tay nâng cây lúa chết khô, đất đai cằn cỗi không trồng được gì, trâu bò phơi xác nơi đồng trống, người người đau khổ chật vật cầu sinh, đây ắt hẳn là đại nạn mà A Văn từng nói với cậu.

Tiếp theo liền là cảnh tế lễ của thôn hạnh hoa, từng người từng người nối đuôi nhau gom góp cống phẩm vây xung quanh một đài tế thiên lớn, nhưng thứ làm cậu sửng sốt nhất là trên các mâm cỗ này vậy mà lại là hình ảnh một người phụ nữ bị chặt xác nấu thành đủ các món dâng lên cho thần linh, các bộ phận đều vẫn giữ nguyên hình dạng, thậm chí người dẫn đầu đoàn hiến tế còn nâng đầu của nữ nhân đáng thương nọ.

Tịnh Vân bụm miệng đè lại sự kinh tởm trong lòng, đám người của thôn Hạnh Hoa này thực đủ tàn nhẫn, vốn từ lúc cậu tiến vào đã thấy không ít cảnh trọng nam khinh nữ của thôn dân nơi này nhưng không ngờ bọn họ lại dám làm những chuyện thương thiên hại lý tới như vậy.

Du Tam nhìn biểu cảm của Tịnh Vân thì chỉ đơn giản vỗ vỗ lưng cậu hai cái, việc này suy cho cùng khắp tứ hải đều gặp qua, cũng không là gì cả, đám dân thường chính là đều ngu xuẩn man rợ như vậy, suy cho cùng đều là những kẻ mệnh sinh hạ tiện không thể tu thành tiên, chết đi một người không khí liền trong lành thêm một phần.

Tất nhiên Du tam cũng không dại dột gì mà nói ra suy nghĩ này với Tịnh Vân, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết cậu đối với đám dân thường này chính là cực kỳ khoan hồng, nhưng cũng không sao, năm rộng tháng dài rồi sẽ có ngày thiếu gia nhà y hiểu được những đạo lý này thôi.

“Thiếu gia, chúng ta tiến tới gian tiếp theo xem sao, thứ quỷ quái nọ có vẻ trốn rất kỹ, đã tiếp xúc gần đến vậy nhưng ta vẫn chưa cảm nhận được gì”

Tịnh Vân hít sâu vài hơi rồi gật đầu “Ừm” một tiếng, theo chân Du Tam tiến vào sâu bên trong. Gian trung điện của nơi này so với gian trước thì nhỏ hơn một chút nhưng lại hoa mỹ hơn một phần, bên trong đến cả trụ cột cũng được khắc hoa văn lớn lớn nhỏ nhỏ, bích họa trên tường cũng rậm rạp chi chít hơn một chút.

Bối cảnh trên bức họa chính là hình ảnh của thần Nông kia giáng thế, thứ trên tường đúng như mô tả của đám A Văn, một quái vật người không ra người thú không ra thú nhưng lại được người dân hạnh hoa thôn vẽ đến thần thánh, đầu đội kim quan còn có lăng la như mây tỏa ra hào quang bốn phía. Những bức vẽ phía sau cũng toàn là thổi rắm cầu vồng mô tả cảnh ấm no sung túc của thôn Hạnh Hoa, thực là đủ giả tạo.

Du Tam nhìn phù điêu trên tường một chút liền nở nụ cười lạnh, y xuyên qua hành lang nhìn tới chính điện nằm sâu bên trong, đáy mắt đầy âm trầm lạnh lẽo.

“Như vậy liền đủ rồi, thiếu gia, chúng ta đi thôi”

Tịnh Vân nhìn Du Tam có chút hoang mang nhưng cậu ở trong đây cũng đã khó chịu nên không nói nhiều mà theo anh ra ngoài.

“Tam ca, huynh phát hiện ra đầu mối gì sao?”

“Thiếu gia đoán phải, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói a”

Tịnh Vân nghe vậy liền hưng phấn gật đầu, hai người cứ như vậy khoan thai ra ngoài mà không chú ý tới ở sâu trong nội điện một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm bọn họ.