Tiêu Tử Lan nháy mắt biết được âm mưu của gã đã nhanh chóng ra lệnh cho Nguyệt Lang nhưng vẫn là có chút không kịp, gã hung hiểm co rút thân mình liền ve sầu thoát xác bỏ lại một thân quần áo đen nặng nề chui ra ngoài.
Lúc này Tiêu Tử Lan liền nhìn rõ gã vậy mà lại là một yêm nhân ( thái giám) nhất thời khiến Tiêu Tử Lan cảm thấy một trận buồn nôn, hắn vậy mà lại bị một tên bất nam bất nữ cọ sát khắp người.
Gã liếc mắt thấy thái độ kinh tởm của Tiêu Tử Lan liền lóe âm lãnh, cổ họng vừa động liền phình to như một con ếch rồi hú dài một tiếng, từ giữa đám người tu sĩ có vài thân ảnh da^ʍ mỹ cũng chợt hóa thành sương thu về bao lấy cơ thể gã muốn đưa người dời đi.
Tiêu Tử Lan hét lớn “Đừng hòng chạy thoát” rồi nhanh chóng kết ấn, một đàn cự lang từ dưới bóng của hắn từ từ nổi lên rồi tấn công về phía gã yêm nhân. Gã ta âm hiểm cười cười rồi từ dưới thân phóng ra một lượng lớn hương khí hồng sắc.
Tiêu Tử Lan tái mặt một tay vội che mũi lùi lại, thứ hương khí đập tới chính là da^ʍ hương cực mạnh mà y sử dụng với họ trong khách điếm. Đến khi lần nữa nhìn lại, tên yêm nhân xấu xí nọ đã chạy mất để lại dư âm ghê tởm.
“Ha hả, các ngươi nên cảm thấy may mắn ta không nhân lúc này đoạt mạng một đám các người, nhưng bù lại ta liền dùng linh ngọc thu lại một chút hình ảnh làm kỷ niệm, mong rằng sau này gặp lại liền có chuyện vui vẻ nói với nhau a”
Âm thanh vang vọng một lúc mới tiêu thất, Tiêu Tử Lan tức thầm than không tốt, tuy vẫn nói song tu là việc thường tình đối với tu sĩ giả nhưng không có nghĩa bọn họ muốn để cho người khác thấy hình ảnh bản thân dâʍ ɭσạи điên rồ như thế này.
Hắn đau đầu suy nghĩ cách đối phó nhưng nhất thời thúc thủ, đám cự lang xung quanh cũng bị da^ʍ hương ám toán nên một đám đều đang ư ử lao vào nhau động dục. Tiêu Tử Lan không còn cách nào khác là thả chúng tự mình giải quyết, bản thân lại nhanh chóng trở về tìm Tiêu Hựu Xương.
Ở bên dưới sảnh khách điếm, một đám tu sĩ có người vẫn đang điên cuồng giao cấu nhưng cũng có người tỉnh táo lại thoát ra một bên điều tức, buồn cười là đám người oan gia Lăng Sương Môn và môn hạ của Chu gia lại không ít người đang cuốn lấy nhau làʍ t̠ìиɦ, không biết hai bên sau khi tỉnh táo lại liền đối mặt như thế nào đây.
Tiêu Tử Lan cũng không rảnh quan tâm những người này nữa, y tìm thấy Tiêu Hựu Xương liền ôm ngang người muốn dời khỏi, hắn cúi đầu từ biệt với Lưu Hi Chước mặc cho nàng thuyết phục gia nhập với bọn họ để thêm phần an toàn.
Tiêu Hựu Xương mệt mỏi nằm trong lòng Tiêu Tử Lan, cơ thể bị tính sự bào mòn liền không trụ được thêm nữa nghẹo đầu một cái liền ngủ. Tiêu Tử Lan nhìn người trong lòng vẻ mặt phức tạp rồi nhanh chóng rời đi trong đêm, nơi này bọn họ tốt nhất không nên ở lại thêm nữa.
___
U Lâm an tĩnh cũng không vì một màn chiến đấu tối nay của Tiêu Tử Lan làm thay đổi, gã yêm nhân -Liễu Bá Minh cũng dựa vào màn đêm này thoắt ẩn thoắt hiện chạy trốn thẳng đến khi tìm thấy một sơn động tối tăm mới dừng lại.
“Khà khà, lần này thu được không ít nguyên dương tinh khí, chắc cũng đủ cho ta hồi phục lại một chút”
Gã ngầm quan sát hang động, cảm thấy bản thân đã an toàn mới ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, chỉ là chưa ấm chỗ đã chợt cảm thấy sau lưng phát lãnh, không biết từ lúc nào hang động vốn trống không chợt xuất hiện một khe nứt không gian rộng chừng một trượng.
Vừa nhìn thấy khe nứt, Liễu Bá Minh thầm thở phào rồi phẫn nộ hét lên “Bái Bì chết tiệt, ngươi làm cái gì mà thập thập thò thò, cẩn thận ta cho ngươi một đao tiêu tùng cái mạng nhỏ…”
Chưa kịp để gã nói xong, từ phía bên trong khe nứt đã xuất hiện một nam nhân tóc xanh chui ra, người nọ thân thể cao lớn áp đảo, ngũ quan đẹp tựa đao khắc, ánh mắt lóe lên tia sáng vàng cực kỳ nguy hiểm- không ai khác chính là Mộ An Giang.
Liễu Bá Minh nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ Bái Bì lần này thực may mắn, không biết gã tìm đâu được tấm da hảo như vậy, hiển nhiên không nhận ra người được gã gọi là Bái Bì sớm đã bị Mộ An Giang gϊếŧ chết từ lâu, thậm chí còn hấp thụ kỹ thuật phá không của hắn.
Mộ An Giang nhìn gã yêm nhân thấp lùn xấu xí không một chút cảm xúc, khi hắn nghe giọng điệu của y liền biết người này cùng Bái Bì đều là ma tu. Thuận tiện liền tiêu diệt.
Liễu Bá Minh chưa kịp phản ứng đã thấy trên cổ phát lãnh, gã chợt thấy trời đất quay cuồng lúc nhìn lại đã thấy thân thể mình từ lúc nào đã không còn đầu. Thực chất năng lực của gã rất không tồi, đã là một Kim Đan tu sĩ, mặc dù chỉ vừa mới gian nan tấn cấp nhưng so với thực lực Trúc Cơ trung kỳ của Mộ An Giang đáng lý vẫn phải thừa khả năng chống lại mới đúng.
Đáng tiếc năng lực huyết mạch của Mộ An Giang đã định sẵn anh không thể so với người tầm thường, đừng nói tới lúc này đây gã đang bị mất cảnh giác thì càng giúp cho Mộ An Giang ra tay càng dễ dàng hơn.
Liễu Bá Minh cứ như vậy liền chết, một lượng dương nguyên khí chưa kịp hấp thụ liền từ cơ thể gã phiêu phiêu thoát ra, Mộ An Giang theo bản năng liền biết vật này là thứ tốt liền một hơi thu dương nguyên vào cơ thể, quả nhiền rất nhanh hắn liền cảm thấy nguyên lực dạt dào ấm áp như được sưởi nắng, thoáng chốc đã thực lực đã tăng thêm một sao chuẩn bị tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ.
Cơ thể Mộ An Giang cũng nhờ vậy mà có sự biến hóa, mái tóc vốn có màu xanh lục ngọc lúc này liền hóa thành màu đen ánh xanh nếu không nhìn kỹ sẽ khó lòng nhận ra, tròng mắt cũng không còn dựng thẳng như dã thú nữa. Mộ An Giang tinh tế cảm nhân biến chuyển của bản thân liền hài lòng, thầm nghĩ chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn khôi phục, có thể trở về bên Tịnh Vân rồi.
“Không tồi, quả nhiên là tà đạo của ma tu lợi hại, khó trách năm đó các tu sĩ chính phái bị chèn ép tới không ngẩng đầu lên được”
Mộ An Giang thỏa mãn cũng không quên lục soát đồ của gã ma tu một trận, rất nhanh từ trong vạt áo đã phát hiện một tấm giới chỉ mỏng như cánh ve, nếu không phải hắn may mắn sờ trúng liền rất dễ bỏ qua.
Hắn lật tấm giới chỉ xem một chút rồi truyền linh lực vào trong muốn lôi hết toàn bộ đồ ra ngoài.
Lạch cạch, lạch cạch.
Một đống chai lọ liền theo hành động thô lỗ của hắn rơi ra, còn có không ít linh ngọc nữa. Mộ An Giang thuận tiện cầm một viên linh ngọc lên nhìn thử thì thầm cười nhạo “ Thực không ngờ a, một đám này toàn xuân cung sống” nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền méo, linh ngọc xoay chuyển vậy mà còn có cả hình ảnh của huynh đệ kết giao Tiêu Tử Lan của hắn trong đây, thực là đau mắt hột.
Những chai lọ này kiểm kê lại cũng không ít đan dược cao cấp, chỉ là tất cả đều nhằm vào tu sĩ Kim Đan mà phục dựng nên nhất thời Mộ An Giang không dùng được, ngược lại có vài loại xuân dược liền khác.
Mộ An Giang không biết trong đầu nghĩ đến thứ gì liền nở nụ cười dâʍ đãиɠ, hắn thu lại toàn bộ vào trong rồi dựa theo ánh trăng muốn thoát ly hang động, trong miệng còn hừ hừ hát.
Tịnh Vân rõ ràng cách rất xa lúc này chợt rùng mình, Du Tam ở một bên thấy vậy thì quan tâm hỏi thăm “Thiếu gia ngài lạnh ư? Để ta giảm độ cao của phi hành thuyền xuống một chút nhé”
Tịnh Vân nghe vậy liền vội vàng lắc đầu “Không có gì đâu Tam ca, ta mặc thêm chiếc áo khoác là được a”
Cậu lôi từ trong giới chỉ một chiếc áo khoác dài rồi quàng lên người, chiếc áo nọ chính là áo khoác do Mộ An Giang để lại, Tịnh Vân chỉ có lúc nào quá nhớ người mới lôi ra nhìn một chút, quàng lên người tưởng tượng Mộ An Giang đang ôm cậu.
Du Tam nhìn Tịnh Vân tinh thần có chút xuống dốc bèn thầm nghĩ muốn làm cậu vui, y suy ngẫm một lúc liền nói với cậu “Thiếu gia, theo đường đi này thì tầm một ngày đường nữa chúng ta sẽ ra khỏi rừng rậm, trên đường sẽ đi qua một vài thôn trấn, người có muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút không?”
Quả nhiên lời vừa dứt đã thành công thu hút sự chú ý của Tịnh Vân “Thực sao Tam ca, ta muốn tới thôn trấn một chút a, ở trong rừng rậm du hành quá lâu ta liền muốn hóa thành con khỉ, quên mất phải giao tiếp như thế nào rồi”
Du Tam nghe thấy lời thiếu gia nhà mình liền phì cười, quả nhiên là tâm tính tiểu hài tử a.
“Thiếu gia cũng đừng quá hi vọng, những thành trấn này cũng chỉ là của dân thường, sợ là không có nhiều thú vui cho ngài thôi”
“Không sao a Tam ca, ở với người thường cũng rất thoải mái, ta còn chưa từng được chân chính ngắm nhìn các thành trấn của người dân bình thường là như thế nào đâu” Tịnh Vân nghe tới nơi họ sắp đến không phải nơi của tu luyện giả vẫn vui vẻ, vừa đúng lúc cậu cũng muốn được đơn thuần thả lỏng một chút, đi đến thành trấn bình dân liền càng hảo.
“Chúng ta mau lên đường a Tam ca” Tịnh Vân không nhịn được thúc giục. Thực mong chờ thực mong chờ ô ~