Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 42

Vu Cốc nằm sâu trong núi, là nơi ở của Hiểu Ngư lão ông- sư phụ Bạch Thượng Nham, nói chính xác hơn là nơi mà Hiểu Ngư lão ông dùng để tích trữ chiến lợi phẩm, bao gồm tiền tài, đan dược, vũ khí và... mỹ nhân. Lão đôi khi cũng mang cả kẻ địch của mình sau khi đánh bại về, nhốt họ vào một thủy ngục rồi ngày ngày tra tấn đến chết, tóm lại mà nói, nơi đó chính là vương quốc do chính lão dựng nên.

Bạch thượng Nham rất ít khi nhắc tới sự tình của Hiểu Ngư lão ông, người ngoài nhìn hắn và lão đều là tiên gia đạo mạo, là tán tu nhân cao cao không màng sự đời nhưng ít ai biết được sự thật xấu xí mục rữa bên trong?

Thực may mắn sư phụ hắn đã chết, ha hả, chết dưới tay một trong những mỹ nhân mà lão bắt về. Bạch Thượng Nham nghĩ tới đây liền không nhịn được nở một nụ cười lạnh, vị mỹ nhân kia hắn cũng biết, năm đó hắn cũng suýt chết dưới tay ả nhưng may mắn ả ta vì tiêu diệt lão sư phụ điên rồ kia đã thành nỏ mạnh hết đà nên ngược lại bị hắn bồi một kiếm.

Kỳ lạ là trải qua việc đó, hắn lại không hận vị mỹ nhân kia chút nào. Sau khi gϊếŧ ả còn đưa ả xuống chân núi hậu táng, lại gϊếŧ thêm vài nha hoàn bồi táng ả trên đường xuống suối vàng.

Hiện tại trong Vu cốc ngoại trừ bảo tàng vẫn còn nguyên vẹn và các nô ɭệ đã bị sư đồ họ trước đó luyện cốt tạo ra thì những mỹ nhân còn lại đều đã chết hết ráo, vừa hay trở thành nơi mà hắn và 2 người Từ Phương Phương, Tịch Vân chú ngụ

Bạch Thượng Nham nhìn lại bản đồ một lần nữa, thủ thế cầm Châm Thiên Toán lên rồi hướng về phía Đông để phán đoán lộ trình. Nếu như đi theo hướng Đông Nam không an toàn, vậy đành phải đi đường vòng thôi.

May mắn lần này Thiên Toán Châm xoay vòng một lúc lại nằm ngang bất động, tuy không thể nói là vạn sự bình an nhưng trước nay hắn vốn là người cẩn thận, mấy ngày qua lại lợi dụng âm thể hóa giải hỏa độc mà được đà tiến tới không tồi, ắt hẳn bảo hộ hai người Từ Phương Phương cùng Tịch Vân sẽ thuận lợi hơn, không cần phải trốn chui trốn lủi như trước đây nữa.

Lòng vừa quyết, cả ba liền nhanh chóng thanh toán tiền cho khách điếm lão bản, tiện thể ghé qua chợ đông Thiên Tu trấn mua liền một thuyền bay cỡ nhỏ để tiện xuất hành.

Đến chợ đông, Tịch Vân không khỏi sáng mắt, đây không phải là lần đầu hắn ghé qua nơi này trong suốt thời gian họ tới đây nhưng lần nào cũng không khỏi cảm thán, ai biểu hắn không phải người dị thế nơi đây làm chi? Thử hỏi có ai tại địa cầu lại từng nhìn thấy như này bao nhiêu kỳ chân dị bảo, yêu thú hình dáng kỳ lạ số lượng lớn đến như vậy chưa?

Địa hình khu chợ này cũng khá rộng lớn, ước chừng kéo dài hai dãy phố các quầy hàng cũng xây đối diện nhau, cách biệt thành một bên công pháp, đan dược, phù chú,... một bên lại là vũ khí, phi hành khí và các loại tài bảo hiếm có khác, cuối chợ lại là nơi tập trung các loại yêu thú với đủ loại hình dáng kích thước, đa phần là đã được thuần hóa kỹ lưỡng và thú non, nếu các ngươi muốn loại yêu thú vừa mới đánh bắt, vẫn chưa mất đi thị huyết thì phải đặt hàng riêng với nhóm thợ săn, tất nhiên giá cả cũng vì thế mà tăng vọt không phải tu luyện giả thường có thể mua được.

Dưới cùng khu chợ này chính là nơi Tịch vân không muốn nghĩ tới nhất, khu nô ɭệ. Trước đây hắn nghĩ dị thế này giống như cuộc sống hiện đại dưới cái vỏ cổ trang phồn hoa nhưng khi đến khu nô ɭệ hắn mới biết hiện thực không đẹp đẽ như thế. Chế độ nô ɭệ tại nơi đây vẫn rất hà khắc, chia rõ nam nữ già trẻ giá trị của từng người, nô ɭệ bị mua sẽ trở thành tài sản của chủ nhân, không có cuộc sống, không có tôn nghiêm... Là thứ mà một người đã được tắm lý luận cách mạng như hắn không thể hiểu được.

Bạch Thượng Nham cùng Từ Phương Phương thì trái ngược, đối với Bạch Thượng Nham mà nói, đám nô ɭệ đó chẳng khác nào rác rưởi, hầu hết đều là những kẻ thấp hèn đến không đáng để vào mắt, còn với một người có xuất thân như Từ Phương Phương thì lại chẳng lạ gì tầng lớp dưới đáy xã hội cả, dưới quê nàng cũng không ít người nguyện ý trở thành nô ɭệ cho các gia đình phú hộ, cha mẹ bán con, ông bà bán cháu là chuyện nhân chi thường tình, không phải vì tiền tài cũng là vì cầu một đường sinh trong khốn cảnh, âu cũng là số phận.

Bạch Thượng Nham dẫn đầu dừng lại tại một cửa tiệm bán phi hành khí có vẻ khá tầm thường trong nhóm tại chợ đông, lão bản tiệm phi hành khí này cũng là một người khá nhanh nhẹn, vừa nhìn thấy có người dừng lại trước quầy liên hỉ hả ra đón tiếp.

" Quan khách, mời ngài xem phi hành khí tại tiệm của ta, đảm bảo giá cả đúng chất lượng tại chợ đông này, không dám nói đứng thứ nhất hào nhưng cũng không thua kém bất kỳ ai nha~"

Tịch Vân cũng Từ Phương Phương thấy Bạch Thượng Nham tiến vào liền nhanh chóng đi theo. Bất ngờ là cửa tiệm bên ngoài tuy trông có vẻ nhỏ bé nhưng bên trong lại rộng lớn bất ngờ. Tịch Vân một lần nữa há hốc mồm, rõ ràng là một căn nhà một tầng thấp bé cơ mà?

Bên trong cửa tiệm, không gian vốn đáng lý nhỏ hẹp giờ lại rộng như một đại sảnh lâu đài, phía trên trần nhà vốn phải là cột trụ mái ngói nay lại kéo dài như đâm vào tầng mây, bên trên cũng trôi nổi đủ các loại thuyền phi hành cỡ từ nhỏ tới lớn, lơ lửng mộng ảo.

Bạch Thượng Nham nhìn hoàn cảnh liền rất hài lòng, nói với lão bản cũng khách khí thêm một phần.

" Thuật gấp không gian của vị lão bản đây cũng thực không tồi"

Lão bản kia híp mắt cười meo meo, ra vẻ nịnh nọt nhưng lúc này Tịch Vân không khỏi cảm thấy người nọ thực lực sâu không thấy đáy.