Bạch quang từng đạo một bắn tới phía ô vật khiến hủ vị có xu thế thối lui, nhưng mọi người chưa vui mừng được bao lâu, đống bùn nhầy kia một lần nữa nổ lép bép sôi sục lại bắn ra mấy đao sát khí chém bọn họ tới máu huyết mơ hồ.
Đội hình vừa lộ ra yếu kém liền nhanh chóng bị ô vật kia cuốn lấy, lôi xuống đống bùn nhầy rồi biến mất, tất cả mọi người liền kinh hồn tán đảm muốn chạy trốn.
Yến Vi Uyên, Tiếu Mặc, Mộ An Giang và Tiêu Tử Lan không khỏi mặt mày tái mét, trong số các tu luyện giả ở đây, bọn họ xem như là nhóm người nổi bật nhất. Bản thân vừa nhìn thấy xác của chúng đạo hữu bị lôi xuống để ô vật cắn nuốt liền biết mục đích của kẻ này là gì.
Quả nhiên Mộ An Giang nhìn quanh, xác của những tu luyện giả vừa rồi cũng đã biến mất, chỉ để lại từng vũng máu minh chứng cho thảm trạng của bọn họ mới đây.
" Mọi người cẩn thận, thứ này lấy xá© ŧᏂịŧ để hóa hình, nếu có người ngã xuống lập tức phóng hỏa không để nó đạt được mong muốn"
Nhưng ngoài đám người Mộ An Giang bọn họ ra, các tu luyện giả khác đều chỉ lo chạy thoát thân không hề nghe thấy hiệu lệnh, một đám ô hợp vội vội vàng vàng chạy trốn để rồi va vào sát trận đối phương bố trí bị cắt thành từng mảnh nhỏ.
Lúc này còn ai không nhận ra kẻ này chính là nguyên do các trưởng bối chưa thể tới đây ứng cứu, thậm chí có tu luyện giả tối tăm nghĩ, có khi nào trưởng bối trong nhà cũng đã bị ô vật này tập kích chết hết rồi hay không?
Trong đầu Tiếu Mặc vừa chuyển, bọn họ tuy đều lên trúc cơ nhưng này vốn là do được nguyên khí do liễu thụ trong bí cảnh thúc lên, nguyên khí còn chưa hấp thu hết, đây mới đích thực là mục đích của kẻ nọ đi, ôi chao ôi, tên sư phụ dê xồm của hắn tại sao còn chưa tới đây? Đệ tử của ngươi sắp tan xương nát thịt tới nơi rồi nè.
May mắn thay, phi thuyền của Mộ gia lúc này đã có thể mắt thường nhìn thấy tiến tới phía bọn họ. Mấy thiếu niên vừa nhìn thấy liền vui tới vỡ òa vội vàng hét lên kêu cứu. Chỉ duy đám người Mộ An Giang vẫn liên tục phòng mật ô vật kia.
Thứ ô vật nọ thấy đại thế đã mất, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của nó, một bữa ăn lần này đã đủ nguyên khí thượng phẩm cho nó qua một đoạn thời gian rồi bèn tà mắt liếc đám người Mộ An Giang.
" Mấy tiểu đạo hữu, đám người lớn trong nhà các ngươi đang tiến tới rồi, thật mất hứng mà"
" Tuy không thể thân mật thân mật, nhưng ta thực thích các ngươi đâu,đừng nhớ ta quá nhé, hahaha"
....
Ô vật kia vừa dứt lời bèn thu mình vào vết rách không gian, để lại một tràng tiếng cười âm hiểm khiến người rợn tóc gáy. Tiếu Mặc thấy cuối cùng hiểm cảnh cũng được hóa giải liền ngồi bệt xuống đất chửi.
" Cái đệt nhà nó, lão tử lần này thực sợ muốn chết mà"
Nghe thấy tiếng Tiếu Mặc hừ hừ than, Mộ An Giang cùng Tiêu Tử Lan cũng đồng thời thở ra một hơi trọc khí, không ngờ lần này từ bí cảnh bước ra lại gặp phải đại nạn lâm đầu như vậy. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, phi thuyền đã tới rất gần, một vài trưởng bối thấy số lượng tu luyện giả chỉ còn thưa thớt mấy chục người liền nóng lòng điều động phi kiếm lao xuống dưới, đám đệ tử bên dưới cũng nước mắt ngắn dài hò hét với bên trên.
" Á..."
Đúng lúc đám Mộ An Giang thả lỏng, mọi việc bất ngờ diễn ra. Chỉ thấy Yến Vi Uyên đang suy yếu bị một đoàn hắc ô cuốn lấy toàn thân, nhanh chóng bị kéo đi ngay trước mắt bọn họ. Mộ An Giang vốn đứng trước mặt nàng bảo hộ lập tức phản ứng, thiết trùy Long Châu nổi lên đợt đợt điện quan đánh về phía ô vật nhưng thứ đó quá nhanh, không lần nào hắn kịp thời đánh trúng.
Vết rách không gian tưởng chừng như đã khép lại nay lại mở ra một lỗ nhỏ, bùn lầy bên trong như cao su mạnh mẽ kéo Yến Vi Uyên chui vào vết rách, để lại khuôn mặt xinh đẹp của Yến Vi Uyên không thể tin được dần dần biến mất trong bóng tối.
Đám người Mộ An Giang trứng kiến tất cả mọi việc, trong lòng một mảnh trống rỗng, bọn hắn, không khác gì đều đã chết.
Đáng lý ra nếu không có Yến Vi Uyên một người tỉnh táo, tất cả bọn họ đều đã chết, vậy mà giờ đây, khi hi vọng hiện ra trước mắt, nàng lại cứ như vậy trước mặt bọn họ biến mất. Tiêu Tử Lan là người đầu tiên không nhịn được nghẹn ngào, tương lai của bọn họ sẽ không bao giờ quên được người con gái băng lãnh xinh đẹp ấy.
..............
Lúc này, nhóm người Tịch Vân vốn đang chuẩn bị di chuyển theo Bạch Thượng Nham thì bất ngờ nhận được tin tức truy sét từ phía tiểu nhị trong quán.
Chẳng là vụ việc cháy bắc cổng vừa qua, một số đại nhân tam thành tụ họp lại tra xét không ngờ lại phát hiện dấu vết động tay động chân của tàn dư ma tông trăm năm trước, tất cả mọi người muốn rời thành đều phải qua tra xét của quan phủ quản hạt, thậm chí cả các tông môn vừa rời đi cũng không ngoại lệ phải truy vấn quá nhân khẩu.
Bạch Thượng Nham vốn muốn âm thầm rời đi lại gặp truyện này thì không khỏi mất hứng, mọi sự hắn đều lấy cẩn trọng vi tôn, mặc dù đám người Tịch Vân đã được ngụy trang hoàn hảo nhưng cũng không thể biết được đối tượng tra xét có nhận ra điều gì bất thường? Tự dưng lại dính vào cái danh tàn dư ma tông thì thật không tốt chút nào.
" Tạm thời chúng ta sẽ ở lại trấn thêm mấy ngày, các ngươi cũng chớ có loạn đi lại lung tung kẻo rước lấy phiền phức"
Nhìn vẻ mặt cũng biết cái này đám người Tịch Vân, Từ Phương Phương đều là não tàn nhớ ăn không nhớ đánh, lời hắn nói không chừng đều nghe tai này đã lọt sang tai kia, chẳng còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu dậy cho bọn họ một số công pháp tu tập luyện khí cơ bản.
Quả nhiên vừa nghe thấy bọn họ được dậy cách tu luyện, Tịch Vân liền hai mắt phát sáng hớn hở không ngừng.Thiếu niên thanh xuân ngốc manh làm một dạng tiểu cẩu vẫy đuôi chạy xung quanh Bạch Thượng Nham khiến hắn không khỏi đặc biệt yêu thích nên càng dụng tâm cẩn thận chỉ điểm.
Thiên Tu trấn vẫn như một bức tranh xinh đẹp cổ kính, không ai biết được nguy hiểm đang cận kề.