Bạch Thượng Nham là một cao thủ tán tu không phải bàn, nhớ năm xưa hắn được nhận định tư chất thượng thừa khiến biết bao môn phái động tâm tư thu nạp nhưng chỉ có duy nhất Hiểu Ngư lão ông khiến hắn nể phục nhất.
Hiểu Ngư lão ông mộ danh Hiểu Vạn Hoa, là một tán tu thích du tẩu khắp thiên hạ cứu giúp chúng sinh lại không màng thế sự, cũng là người đã phát hiện ra thiên phú của hắn. Nhưng tu chân vốn không có như người thường nhìn thấy, một đám người cao cao tại thượng, tự xưng là chúng tiên trong nhân loại, có ai biết ẩn giấu dưới lớp hào quang đó là trùng trùng đen tối kinh tởm, ngươi chết ta sống đạp nhau mà đi lên? Đó chính là lý do hắn bái Hiểu Ngư lão ông làm thầy, chỉ có kẻ độc ác nhất, gian xảo nhất mới là người hắn muốn trở thành.
Sưu một tiếng, hắc y nam tử vốn đang kiêu ngạo cười cợt chợt mở to mắt, giữa ngực hắn mở một lỗ lớn như cái bát lúc nào không hay, vị trí vốn là trái tim nay hoàn toàn trống rỗng. Chỉ thấy trên tay Bạch Thượng Nham lúc này là một quả tim máu me vẫn còn đang nhịp nhàng đập đầy sức sống.
" Ngươi.... ngưới dám!"
Tên hắc y nam tử run run chỉ về phía Bạch Thượng Nham, trong mắt là không thể tin cùng sợ hãi, cũng chẳng được mấy giây liền ngã xuống tắt thở.
Bạch Thượng Nham vo trái tim y lại, máu huyết của hắc y nam tử như có sinh mạng theo động tác tay hắn cuộn thành một cơn lốc rồi tan biến, thay thế vị trí đó là một viên huyết châu tản mát sắc hồng.
" Không tồi, tuy ngu ngốc nhưng nhìn huyết châu cũng biết tư chất tên này không tồi, ẩn ẩn sinh khí như vậy vừa đúng lúc là thuốc bổ cho đám Tịch Vân hấp thụ"
Bạch Thượng Nham nhàn nhã bước tới bên xác của hắc y nam tử, ánh mắt như đao nhìn xuống.
" Ngươi nghĩ rằng có thể trốn được sao?"
Mất một lúc, dưới thân hắc y nam tử từ từ bốc lên đoàn đoàn hắc vụ, tụ tập lại thành một khuôn mặt trắng bạch quỷ mị, không ai khác chính là thứ đã tấn công đám người Tịch Vân.
Quỷ mị cũng không dám rời khỏi thân thể hắc y nam nhân, nhưng nếu không chui ra thì nó không dám chắc hậu quả nó có thể chịu được hay không? Nó vốn cũng giống như cái xác ngu ngốc này, tưởng Bạch Thượng Nham chỉ tung ra một chiêu bạch quang thông thường, nhưng rất nhanh nó nhận ra chỗ không đúng, bạch quang của nam nhân nguy hiểm kia không chỉ chiếu sáng tất cả tăm tối trong căn phòng mà còn như một chiếc l*иg lớn không kẽ hở bao vây tất cả mọi thứ bên trong lại. Nếu phải liên tưởng tình cảnh nó như thế nào, thì có thể nói rằng nó đang bị nhốt trong một căn phòng bốn bên trắng toát, không có bất kỳ một vật dụng nào ngoài phải đối mặt với kẻ đã nhốt nó trong này.
" Một mị quỷ lại dám động tới trên đầu của ta? Thực không biết kẻ đứng sau ngươi to gan đến mức nào đây"
Vừa dứt lời, Bạch Thượng Nham xòe bàn tay ra, giữa những ngón tay nổi lên một trận luyện hồn nóng rực.
Hắc vụ lập tức rít lên the thé, mặc dù cố gắng chạy trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi lực hút của trận pháp nọ, chẳng mấy chốc đã tiêu biến.
Bạch Thượng Nham thu tay lại, trong đầu lập tức hiện lên một số ký ức vụn vặt của mị quỷ, đa số đều là hình ảnh kiều diễm của nạn nhân khi bị nó mê hoặc khiến người khác đỏ mặt tim đập. Tất nhiên hình ảnh của đám Tịch Vân cũng trong số đó, còn là rõ ràng nhất.
Bạch Thượng Nham nhắm lại mắt, trong đầu lưu động hình ảnh Tịch Vân đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ. Vốn hắn rất động tâm nam hài quý hiếm này, nhưng suy cho cùng hắn cũng không phải đoạn tụ nên có chút lo lắng bản thân có song tu thuận lợi cùng với Tịch Vân được không.
Giờ thì tốt rồi, nhìn hình ảnh Tịch Vân nhễ nhãi trong mồ hôi và dâʍ ɖị©ɧ, miệng nhỏ bé không ngừng hé ra hợp lại để lộ đầu lưỡi phấn hồng nhỏ xinh như mời người nhấm nháp, tính khí đáng yêu nho nhỏ giữa hai chân lại càng run rẩy như đang bị bắt nạt ... tất cả đều khiến hắn từng trận khô nóng dưới khố hạ, thật hận không thể lập tức xâm phạm lấy thân thể dâʍ đãиɠ đó.
Trên chiếc giường lớn rộng rãi, ba thân ảnh trần trụi đang được từng đạo cánh hoa hồng sắc cuốn lấy toàn thân nhưng vẫn vô tình như ẩn như hiện để lộ ra từng vùng da trắng nõn thơm mềm, Bạch Thượng Nham nhíu nhíu chân mày, lần này tuy đã để hắn nhanh chóng cứu được, nhưng suy cho cùng vẫn là quá sơ suất, khiến cho Tiểu Miêu bị phá thân. Xét cho cùng người nhiều thì phức tạp, có lẽ, hắn nên chuẩn bị một chút nơi ở sắp tới phải tuyệt đối bí mật, tuyệt không thể để truyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
...
Sáng ngày hôm sau, Tịch Vân tỉnh dậy, trong đầu một mảnh rỗng tuếch chẳng nhớ được chút gì ký ức tối qua. Hình như hắn cùng Từ Phương Phương, Tiểu Miêu đang ngồi bên cửa sổ hóng biến, sau đó... sau đó, hắn đi ngủ? Trong lòng dù cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng này kẻ vô tâm vô phế cũng chẳng quan tâm mấy phút đã bị cơn đói bụng thay thế.
Ngoài tiền sảnh, Tiểu Miêu cũng đã thức dậy từ bao giờ, vẫn một bộ dáng nô tỳ hầu hạ Bạch Thượng Nham bưng trà rót nước. Tịch Vân lên tiếng chào hỏi hai người, xong cũng ngồi xuống bàn trà, vừa hay có một đĩa bánh ngọt ngay tại đó, hắn cái gì cũng không kiêng, vui vẻ miệng nhỏ ăn từng chiếc một.
" Chút nữa Từ Phương Phương dậy, hãy cùng nàng sắp xếp đồ đạc, chúng ta phải rời đi rồi"
Đang ăn uống ăn uống chợt nghe Bạch Thượng Nham tuyên bố, Tịch Vân có chút bất ngờ nên suýt nghẹn bánh, tròng mắt hắn đảo đảo mấy lần nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu như hắn cũng chẳng có quyền lên tiếng gì cả, bèn ợm ờ cho có lệ.
Khác với hắn, Tiểu Miêu tiếp thu truyện dời đi khá đương nhiên, không phải vì bọn họ đang phải ăn ở tại khách điếm mà hắn kinh ngạc là vì nàng ta vốn đâu giống hắn nha? Hắn là người dị giới tới đây, không ký ức không thân thích, nhưng Tiểu Miêu nàng ta có vẻ vẫn khá tỉnh táo, vậy mà từ khi tỉnh dậy tới nay cũng chưa từng thấy nàng ta một lời nhắc tới muốn về nhà với cha mẹ.
Ôi thôi thôi, con gái lớn không giữ được trong nhà, nàng ta muốn gì hắn quản cái thí chứ? Chẳng bằng nhân cơ hội dời đi nơi hỗn tạp này, tìm lấy cơ hội sống độc lập còn hơn. Tịch Vân hắn có tay có chân, dù đang cúi người dưới mái hiên cũng không phải phường vô dụng, hắn tin tưởng mình rồi cũng sẽ có đất dụng võ.