Trong lúc Tịch Vân và Từ Phương Phương đang nghĩ tới đồ ăn mà nước miếng tung bay, Bạch Thượng Nham cũng không hề rảnh rỗi.
Vốn vào 3 năm trước, phụ cận Thiên Tu trấn có một bí cảnh mở ra cho các tu trân giả dưới 50 tuổi đạt tới luyện khí tầng 5 thử luyện, vốn cũng không có gì khiến hắn động tâm nhưng những người đi ra khỏi bí cảnh không thu hoạch nhiều thì cũng có khả năng gặp được cơ duyên một bước thăng cấp cũng không phải không có, suy cho cùng tới làm vài cái quen biết cũng không thiệt ai. Một số lão tu trân cũng thích tới đây tìm kiếm hạt giống tốt thu nhận vào trướng của mình cũng sẽ tụ tập lại trước cổng bí cảnh, cũng như các gia tộc lớn tới mời chào không ít.
Năm nay tham gia bí cảnh có ba cái tên khá nổi bật:
Mộ An Giang, con thứ của Mộ gia là một thể tu giả trẻ tuổi vừa mới mãn 20 đã là luyện khí ngũ tầng, thiện dùng thiết trùy và tấn công trực diện, bản thân nghe nói cũng có nhân phẩm không tồi, là trọng điểm bồi dưỡng của Mộ gia.
Tiếu Mặc, là đệ tử của Thanh Vân đại sư, vị Thanh Vân tử này giống hắn là một tán tu nhưng hành sự táo bạo, kết thù không biết bao nhiêu người nhưng lại chẳng có ai dám thật sự trở mặt với lão, suy cho cùng lão cũng chính là luyện đan đại sư cấp 5 hàng thật giá thật.
Cuối cùng là Yến Vi Uyên, nàng không chỉ là mỹ nhân đại danh của môn phái Lục Đạo Thanh Hoa mà còn là một linh tu thiên tài trong mấy năm trở lại đây, linh vật của nàng là một cây băng kiếm ngàn năm tên gọi Tịnh Túc, người kiếm hợp nhất không chỉ giúp nàng loại bỏ thất tình lục dục, cả người băng băng lãnh lanh như chính kiếm của nàng mà thực lực cũng là cao nhất trong số các tu trân giả trẻ tuổi tham gia lần này.
Ngày mai vừa đúng kì hạn 3 năm bí cảnh kết thúc, không thiếu những người hi vọng đυ.c nước béo cò xen lẫn nơi đây, Thiên Tu trấn được 3 thành giới nghiêm tới nghiêm nghiêm mật mật, đúng lúc là địa điểm thích hợp cho Bạch Thượng Nham tạm thời an tâm một đoạn thời gian.
" Bạch tiên trưởng, mời ngài dùng trà"
Theo sau Bạch Thượng Nham không ai khác chính là Tiểu Miêu, cô bé này từ sau khi được Bạch Thượng Nham cứu thoát thì liền như một cái đuôi nhỏ nơi nơi bám theo hắn, vừa hay, Bạch Thượng Nham cũng tính được ngày sinh tháng đẻ của nàng ta cũng vào ngày cực âm, tuy không mạnh mẽ như Từ Phương Phương và Tịch Vân nhưng miễn cưỡng cũng là thiên âm thân thể cấp thấp. Hắn tà tà liếc nàng ta rồi coi như không có truyện gì lệnh, thậm chí còn chẳng tiếp nhận chung trà nàng ta đưa tới.
" Bản tiên không cần ngươi thϊếp thân hầu hạ, ngươi cứ lui xuống trước đi"
Bạch Thượng Nham cũng không lưu tâm nàng ta lắm, muốn trở thành người hầu hạ hắn thì hắn cũng bằng lòng, hơn nữa từ sau khi có được cả 3 thiên âm này hắn cũng đã sắp xếp lại kế hoạch của bản thân cẩn cẩn mật mật một lần nữa.
Dưới trận văn của Bạch Thượng Nham, cả 3 người không hay biết thể chất đặc biệt của mình đã bị phong kín kẽ, thậm chí cấp bậc đại sư nguyên anh cũng khó nhận ra được sự đặc biệt của bọn họ, lại thêm vụ việc bắt cóc vừa rồi, hắn đã bỏ ra đại lượng tiền bạc thực hiện một chiếc khí cụ đặc biệt để phát tín hiệu nếu có truyện tương tự xảy ra.
Lúc Tịch Vân nhận được món đồ của Bạch Thượng Nham cũng rất bất ngờ, nam nhân nguy hiểm kia đưa tới 3 kiện khí vật, một cái bao tay khắc ngọc giống như chiếc của tên lão đại buôn người kia, ắt hẳn là có công năng như túi trữ vật không gian, một bộ đồ thiên thanh thêu hình hạc tiên tung cánh và một chiếc vòng cổ dây thừng có đính một viên ngọc nhỏ không bắt mắt lắm.
Tịch Vân hứng thú nhất chính là chiếc bao tay kia, hắn l*иg vào cổ tay nâng lên hạ xuống rất thích ý, thỉnh thoảng lại liếc liếc Bạch Thượng Nham, muôn hỏi công dụng của vật này rồi lại sợ bản thân có vẻ khuyết thiếu hiểu biết sẽ dẫn tới nghi ngờ.
Thực ra hắn như vậy cũng có chút lo lắng quá, chiếc bao cổ tay trữ vật này là vật phẩm quý giá không phải người nào cũng có, tuy rất phổ biến trong giới tu giả nhưng lại khá xa lạ với dân thường nên một người chưa từng tiếp xúc với tu luyện như Tịch Vân không biết rõ về nó cũng không có gì lạ cả.
Bạch Thượng Nham thấy Tịch Vân ngốc nghếch yêu thích mấy món đồ hắn đưa tới thì trong lòng đặc biệt vui vẻ, nam hài tựa như tinh linh nghịch ngơm lúc nào cũng đứng ngồi không yên này khiến hắn càng thêm phần yêu thích đến mức vượt qua cả Từ Phương Phương người hắn bồi dưỡng từ nhỏ. Hắn vòng qua chiếc bàn giữa phòng, lui tới sau lưng Tịch Vân rồi thuận thế ôm hờ lấy eo cậu đủ chặt để cậu yên tĩnh lại đủ lỏng để cậu không quá mức nghi ngờ.
" Đây là bao trữ vật, thứ quan trọng nhất chính là mặt ngọc được đính trên bao này, ngươi nhìn xem có phải bên trong có một đồ án mở trận không? Nếu giải thích ra thì rất phức tạp phải có căn cơ trận pháp cơ bản mới có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của nó. Công năng lớn nhất của bao tay này bao gồm 2 chức năng, trữ vật và liên lạc"
Bạch Thượng Nham một tay vòng qua thắt lưng Tịch Vân biểu diễn một chút công năng trữ vật, như làm cách nào để phân chia các ngăn trong khí cụ này, làm cách nào để dựa vào trận đồ liên lạc với hắn.
Tịch Vân xoa xoa mặt ngọc, trong lòng cảm thấy vật này thân thiết không ít, giống như chiếc điện thoại di động của hắn vậy, yêu thích không thôi. Về phần bộ đồ thanh sắc kia, trường bào xanh ngọc như gốc trúc nhìn thích mắt vô cùng, tay áo không phải dạng trường bào rộng rãi mà có chút bó thân mình, càng tôn lên các đường nét thanh xuân của hắn, kết hợp với chiếc đai to bản được cố định bằng đoạn nhuyễn cân bạc tăng thêm nét sang chảnh cho bộ đồ, đặc biệt hơn chất vải mát lạnh, thoạt nhìn tưởng kín đáo nhiều lớp nhưng thông khí vô cùng nếu lúc hắn làm đạo diễn mà cũng có mấy loại trang phục cao cấp như thế này chắc hẳn sẽ đỡ căng thẳng với mấy tiểu minh tinh kia biết bao.
Cuối cùng, Bạch Thương Nham đeo chiếc vòng dây đỏ lên cổ Tịch Vân, sợi dây dù không có nút thắt nhưng hai đầu vừa chạm nhau liền nối thành một đường chặt chẽ không có một chút tì vết nào, chiếc vòng được gắn thêm một viên ngọc màu đen trông khá giản dị nhưng chỉ dựa vào việc Bạch Thương Nham sau khi đeo lên cho Tịch Vân song liền lóe lên tia giảo hoạt liền có thể biết được chiếc vòng này không hề đơn giản chút nào.
Tịch Vân vừa bận đồ mới xong thì càng thích thú, vội vã cảm ơn Bạch Thượng Nham, hắn cũng không phải người già mồm cãi láo, được người chiếu cố lại giả bộ bản thân trong sạch không tì vết. Đúng lúc có tiểu nhị tới gõ cửa phòng báo bàn đồ ăn của nhóm bọn họ đã dọn xong, Tịch Vân liền thuận thế không tiếng động lách ra khỏi vòng tay của Bạch Thượng Nham.
Từ Phương Phương và Tiểu Miêu cũng được Bạch Thượng Nham chu cấp cho một bộ y như hắn, chỉ khác là Từ Phương Phương toàn thân hồng y rực lửa, bên trên thêu một đóa mẫu đơn bên hông khiến nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ, bao trữ vật trên cổ tay không phải băng chủng ngọc như hắn mà là loại Tử La Lan màu tím nhạt. Tiểu Miêu thì toàn thân hoàng sắc, có hình tiểu tiểu đóa hoa nhỏ trông vô cùng đáng yêu phối với bao trữ vật Phỉ Thúy hoàng tông, tất nhiên các nàng cũng có chiếc vòng chỉ đỏ đá đen kia.
" Ai u, Tịch đại nhân thật không thể nhận ra nha, đúng là người đẹp vì lụa"
Từ Phương Phương liếc hắn lên xuống mấy bận, nàng này cái dã nữ nhân đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, Tịch Vân đảo mắt trắng.
Tiểu Miêu thì khỏi nói, trong mắt nàng ta chỉ có Bạch Thượng Nham.
" Bạch đại tiên, mời ngài "
Bạch Thượng Nham gõ đầu Từ Phương Phương và Tịch Vân cười mắng.
" Được rồi, tất cả mọi người dùng thiện thôi"
Không ai chú ý tới, một nam tử hắc y dưới lầu từ lúc bọn họ xuất hiện đã bí mật theo dõi bọn họ.